20 : Đứng bên cạnh anh

833 80 2
                                    

Bàn chân như bị đất cát lấp đầy lún xuống sâu thẳm, hắn cứ đứng mãi, nhìn theo bóng Go Eunchae dần xa. Xa đến hoàn toàn không thể với tới, dẫu vậy hắn vẫn cầu xin một lời rằng cô hãy quay lại. Dù là thoáng qua, hãy quay lại nhìn về phía hắn. Nhưng Go Eunchae đã không làm vậy, cô tuyệt tình để mặc người mình yêu. Tuyệt tình với chính hạnh phúc duy nhất trên cuộc đời này.

Đôi dép trắng bước qua ngưỡng cửa, ma sát với nền gạch ốp thạch cao. Cô lại bắt đầu khóc, nước mắt nhòe đi trên khóe mi đau rát. Nhưng điều đó đã là gì so với trái tim héo mòn này, chưa là gì hết...

Cô vẫn lưỡng lự một chút, dại khờ ngoái đầu về ánh sáng nơi ấy. Nhưng cô không thấy hắn đuổi theo mình.

Chấp nhận sự thật nghiệt ngã chiếm lĩnh mọi thứ, cái cô độc, cái đau thương, cái số phận mà vốn con người không thể tự mình quyết định. Cô cũng chỉ nhỏ bé tới thế thôi, nhỏ bé nên không có dũng khí đến bên người cô yêu. Nếu được lựa chọn lại lần nữa, cô thà rằng muốn bản thân rơi vào dĩ vãng của Jeon Jungkook, để mình cô thương nhớ với những kỉ niệm ít ỏi giữa cả hai. Cô không hối hận khi yêu hắn, cái cô hối hận ở đây chính là đã chấp nhận cuộc gặp mặt của Jeon Jungkook vào khoảng thời gian cả hai mới quen.

"Hôm khác...gặp lại chứ?"

Đến gần cửa phòng bệnh, đáng ra Eunchae sẽ nhanh chóng khóa mình trong bốn bức tường vô chi vô giác. Chợt, nét mày khổ sở ấy chuyển biến vội vã giữa những cảm xúc hỗn loạn. Cô hoang mang, quay đầu dò xét rồi lại cố giữ lấy chút lí trí cuối cùng.

"Anh...sao lại tới giờ này. Không phải nói là buổi tối sao?"

"Sớm hơn chút, không được sao?" Kim Woo Bin đáp, khi đôi bàn tay tàn nhẫn vươn ra với mong muốn kéo lấy tấm thân tiều tụy của Eunchae về phía mình.

Nhưng, dường như anh ta tuột mất cô rồi. Thay vì nằm gọn nơi vòng tay của Kim Woo Bin, cô lại trong phút chốc biến mất dạng.

Anh ta nhíu mày, ngước lên mặt đối mặt với người đàn ông đối diện.

"Làm cái gì vậy hả?!" Eunchae phát hoảng phía sau Jeon Jungkook. Đôi mắt như muốn bật khóc dán chặt lên bóng lưng áp sát vào tấm thân mình từ phía trên.

"Đứng đây, bên cạnh anh."

"Nhưng-"

"Xin em, anh không muốn phải chạy tới lui tìm em nữa. Anh đã đủ mệt rồi." Jeon Jungkook khẽ nói, bàn tay thì đã nắm chắc tới cỡ Eunchae có mơ cũng chẳng thoát được.

Cô dịu lại, đứng phía sau hắn, run rẩy thay cho nỗi sợ bộc phát. Bản thân Go Eunchae sớm đã đoán được việc xảy ra tiếp theo, thực chất lại không cam lòng. Cô tóm chặt lấy áo hắn, giọng khẩn cầu. "Bỏ ra đi, đừng đi xa quá. Chúng ta kết thúc rồi."

"Anh chưa hề nói chúng ta kết thúc, em vẫn còn đang nợ anh!"

"Diễn kịch đủ chưa?" Kim Woo Bin cười nhạt cắt ngang cặp nam nữ kia. Anh ta trùn chân mày, chăm chăm về phía Go Eunchae thập thò sau lưng hắn, nhưng lại không lên tiếng. Bởi Woo Bin đủ hiểu cô chẳng có cái can đảm chết tiệt đó, cô chỉ là con chó ngoan ngoãn bên cạnh anh ta mà thôi.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ