19 : Muốn được trọn vẹn

789 70 6
                                    

"Dạo này anh có vẻ bận rộn, hẹn một hôm cũng khó khăn." Jeon Jungkook cười nhạt, ánh mắt đăm chiêu dán chặt vào cái bình phong xiêu vẹo ở góc quán cà phê buổi sớm. Thực chất cũng không hoàn toàn là một cuộc hẹn hoàn chỉnh, hắn đã phải ngồi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ vì lịch tăng ca của anh trai.

Cả hai ngồi đối diện giữa chiếc bàn hình tròn trải bên trên là tấm vải ngập tràn sắc đỏ thẫm. Gọi mỗi người một tách cà phê theo sở thích tẻ nhạt, không quá đặc sắc từ những tên đàn ông từng trải. Ở trong quán, chiếc máy quay đĩa vọng vỡ ra làn điệu gấp gáp thuộc vở diễn "Những gian nan của nàng Olivia." Lúc ớn lạnh xương tủy, khi lại buồn đau sắc bén, thanh âm kể ra một câu chuyện của trái tim và thông điệp tình yêu đầy tội lỗi. Nỗi đam mê bồng bột của nhân vật chính Olivia dành cho một chàng trai làm vườn - người được sinh ra vốn định để hầu hạ cho gia đình nàng.

Hắn im lặng, cảm nhận qua âm điệu của tiếng Pháp cổ điển nhưng lại khiến nền tảng lý trí lụi tàn ngay tức khắc. Chính xác thì bản thân hắn muốn nghe vở "Những ngày xuân ngập tràn nắng và gió" - một câu chuyện tình yêu đẹp hơn bất kể thứ gì trên đời.

"Anh dạo này cũng rất bận, chú thông cảm cho anh." Jeon Junghyun vội giải thích, đánh mái tóc vuốt keo đang có đà rũ xuống của anh bồng lên. "Chú cũng có hẹn gặp anh thế này bao giờ đâu."

"Có chuyện cần gấp nên em mới hẹn, nếu không đã đến nhà anh tìm gặp. Sợ thì lại phiền chị dâu." Hắn loay hoay nở một nụ cười khổ sở như đứng trước một thảm họa mà rõ ràng chỉ Jeon Jungkook biết. Vẫn ôn tồn uống cà phê, hắn đợi cho vị đắng ngắt thẩm thấu qua vị giác khô cứng trong khoang miệng khoảng vài giây.

"Em muốn nhờ anh tìm hiểu tên này."

"Sao chú lại hỏi về anh ta?" Junghyun tròn mắt, cơ đồ đã lắp bắp đến phát âm chậm chạp.

"Anh ta thì làm sao à?"

"Tiền án buôn lậu xuyên quốc gia, mại dâm, nhiều thứ khác." Anh ấy trả lời có phần bất lực, đẩy lại chiếc điện thoại vẫn đang hiện hình ảnh chụp trộm về chỗ Jeon Jungkook. "Tại sao chú lại-"

"Anh biết tội trạng của tên đó." Hắn cắt ngang lời Junghyun. "Biết rõ nhưng vẫn để anh ta tự do ngoài vòng pháp luật?"

Khi này, nét mày của Jeon Jungkook mới lộ rõ vẻ bất mãn trong quãng thời gian kìm nén. Một gã đàn ông như hắn đành vứt bỏ cái tự tôn mà oán hận lên chính anh trai mình, rằng trong suy nghĩ phẫn uất ấy tất cả những sức mạnh được thể chế hóa đều sẽ chỉ tựa đống tro tàn. Điều tồi tệ hơn là Jungkook biết rõ tên đàn ông đó không phải người an toàn, Go Eunchae vốn vẫn đang nằm bên trong sự kiểm soát của anh ta.

"Chú nghĩ anh là chức cao trọng vọng sao?" Anh nói khi ngón tay đã vô tình tuột khỏi tách cà phê vẫn còn thoảng hơi nóng.

"Anh không thể một tay che trời. Anh chỉ đơn giản là một viên cảnh sát nhỏ thuộc một hạm đội nhỏ, trong một trụ sở cũng nhỏ bé."

Hắn hiểu vì sao trông anh ấy lại chua xót tới vậy. Xã hội này rốt cuộc đã chôn vùi những thứ kinh tởm đến nhường nào, lấp đầy một mặt giả tạo là lợi ích của quyền dân chủ. Jeon Jungkook không còn tức giận, không còn oán trách anh trai. Hắn cố giữ lại bình tĩnh, tập trung nghe anh nói thêm vài điều trọng tâm mà bản thân cần biết.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ