55 : Ngày về bên anh

541 44 0
                                    

Kết thúc những chuỗi ngày dư âm của hạnh phúc và thơ thẩn trong suy nghĩ chưa rõ ràng. Đã được gần hai năm cô sinh sống tại bệnh viện tâm thần ngoại tuyến ở Busan đây, cũng nhanh quá, cái thời gian vàng ngọc ấy và dường như Eunchae đã quen dần nơi này đến mức không thể thiếu. Vậy nhưng cô đương nhiên phải trở về, nơi cô bắt đầu và điểm chấm hết, hay nơi châm ngồi cho một tình yêu chưa từng có hai chữ "vẹn toàn" - là Seoul. Ngỡ rằng cô cứ mãi sống trong cuộc vui của tinh thần èo ọt, thôi thì đã đến lúc tàn cuộc, cô phải quay lại với cuộc sống bon chen, giữa một xã hội thối nát ngày nào. Chẳng còn mấy ngày, cô chôn mình nơi gió, nơi mây, nơi vòm trời xanh thẳm vô tận. Có cánh chim bay, hờ hững mỗi lần trải dài. Có tiếng tàu hú văng vằng bên tai, tiếng chuông nhà ăn réo gọi khi đến giờ. Hay là những âm thanh cười nói rôm rả của các bác sĩ và bệnh nhân.

Cô xem đây là nhà, là chốn nương tựa tinh thần héo tàn.

"Tôi ngồi đây với Eunchae nhé?" Jimin đến gần, khi một phần chiếc ghế nghỉ vẫn vương lá rụng chưa phủi qua. Cậu hai tay đút túi, nhìn cô. Hệt như lần cuối được phép nhìn, nó say đắm và quả là lộ liễu.

Cô giật mình, tay cuống lên quệt vài đường trên băng ghế trống cho đến khi những bụi lá khô đã tản mạn rơi đi toàn bộ, khi này Eunchae mới khẽ cười, cô gật đầu.

"Vâng, bác sĩ ngồi đi ạ."

Cậu ngồi xuống, bên cạnh cô, ít nhất là vai cậu có thể cảm nhận được dấu hiệu như thể cô vẫn còn đó. Jimin kì thực thấy lạ lẫm, lạ rằng vài ngày nữa thôi chiếc ghế nghỉ này sẽ mãi trở nên trống vắng, nó vương bụi, vương lá và hoa. Nhưng còn đâu vương lại hơi ấm của Go Eunchae.

"Hay thật, bác sĩ đến tận lúc này vẫn xưng hô với tôi...như một đứa trẻ con vậy." Giọng cô thì thào xen lẫn trong tiếng gió biển mặn, vun vút kéo lê qua vành tai.

"Chỉ là tôi đã quen rồi." Cậu đáp lại.

"Không sao, dẫu gì...cũng đã gần hai năm rồi, bác sĩ nhỉ. Thời gian quả nhiên trôi nhanh quá, tôi cứ ngỡ là mới hôm qua thôi."

Jimin im lặng, cậu ngập ngừng đôi chút. Tia nắng thu nơi đáy mắt trong veo của cô khiến mặt cậu nóng ran.

Nhìn cái gật đầu như thể đồng tình mà lại chưa rõ đã chấp nhận hay chưa nơi Jimin, cô chỉ lặng thở phào nhẹ nhõm. Yên bình quá, cô ước cứ mãi như thế này, trong dòng suy nghĩ không còn chật chội toàn những nỗi đau.

"Tôi chưa quen được đâu." Jimin chợt lên tiếng.

"Quen gì cơ ạ?"

"Quen những ngày không còn Eunchae nữa."

Cậu nói, đánh ánh mắt hướng về Go Eunchae. Cậu thấy cô như là thói quen, là một bóng hình nào đâu thể thiếu nơi sân vườn. Hay nụ cười đằm thắm hồn nhiên dẫu lại e thẹn. Dưới những tán cây xòe xanh mướt, gió mơn man trên mỗi tấc da thịt. Cậu nhớ về lần đầu cậu gặp cô, trong tình cảnh cô đâu còn hồn, đâu còn sức. Cô gọi cậu là vị cứu tinh mỗi khi về đêm cô khóc hay buổi ngày sương sớm khiến cô thấy đơn côi.

Jimin chỉ đành cười khổ, cậu toan nói thêm, rằng cô đi rồi còn ai toàn tâm toàn ý với chuồng thỏ thay cho cậu, còn ai cứng đầu không bao giờ nghe tiếng chuông báo nhà ăn mà phải để cậu chạy đi tìm. Hay còn ai chấp nhận ngồi im nghe cậu lải nhải những câu chuyện về dư vị cuộc sống.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ