Trời mãi mưa, bởi mùa xuân mà mưa phùn, cả con đường ướt sũng cô đọng lại những vũng nước to nhỏ. Mặt đường nhựa trải dài vữa ra thành lầy lội, ngập úng, kéo lê lết bánh xe ô tô trầy trợt, tung toé hàng giọt lên không trung. Mọi thứ trông thật bẩn thỉu, trơn trượt lại khó đi. Go Eunchae thông qua khung cửa sổ to vừa đủ một người đứng nhìn, khoảng trời tại đây sao bé quá. Rõ rằng nó là vĩ đại bao la...
Cô im lặng, vô hồn nhìn màn mưa xối xả như trút nước. Liệu đây có phải Thượng đế đang bật khóc? Xót xa cho cô hay chỉ là một thoáng thương hại không giá trị?
Rồi nhành cây liễu chết khô đã bao lâu ở lại, nhỏ tong tỏng mấy giọt mưa mát lành nặng trĩu. Nó chết vào khoảng thời gian nào? Cô nghĩ và cô tự hỏi khi mân mê tay vào chiếc lá héo mềm nhũn. Đã đêm rồi, có đúng không? Khi tạp âm hỗn loạn vẫn cố gắng chui qua những kẽ hở của căn phòng, nó chưa từng muốn buông tha cho cô, thứ khốn nạn đó. Cô đoán, chắc chỉ nửa giờ đồng hồ thôi, sự xuất hiện của anh ta sẽ thắp sáng căn phòng u mịt này bằng ánh nhìn man rợ. Con dao cô để dưới gối. Cô để nó ở đó, nơi sát gần cô hay kể cả sát gần anh ta. Nhưng sau đó, liều lĩnh với mục đích gì? Đâm chết anh ta sau một nhát chí mạng hay mổ xẻ cơ thể khốn kiếp để anh ta thấu hiểu nỗi đau thấu tận xương tuỷ. Cô muốn tắm trong máu tanh? Muốn moi móc nội tạng và trao anh ta ánh nhìn không thương tiếc?
"Không..."
Khẽ cười.
Cười trong suy tư không kiểm soát.
Hoặc là cười nhưng đang rất sợ hãi.
Không chắc, hoàn toàn không chắc chắn.
Bởi có lẽ, người bị rạch nát da thịt và đâm xuyên cơ thể đến phun trào huyết mạch là cô. Sẽ là cô, kiểu gì cũng là cô thôi.
__
Kim Taehyung thả mình xuống ghế ngồi, hôm nay gã lại phải làm bạn với cô đơn. Do không có nhiều sự lựa chọn về bạn bè, hay có thể vì gã thích như vậy. Chán nản lắm với những tháng ngày chẳng ra đâu vào đâu, nhất là khi gã cố gắng cân bằng cuộc sống quá đỗi bận rộn này. Con cái, công việc hay các mối quan hệ xã hội. Ừ thì Kim Taehyung đã quen rồi, nhưng dẫu sao về áp lực đó ít ra gã còn có thằng bạn thân mà trải lòng. Nhưng độ này, hắn cũng chẳng khá khấm hơn gã là bao, mà khá thì không khá, Jeon Jungkook thảm mới phải. Hắn nằm viện đã tròn trĩnh một tháng, trở về nhà cũng vì quãng thời gian hồi phục chức năng mà phải thuê điều dưỡng chăm sóc. Chắc có lẽ cái bả vai của Jungkook, ít phải ba tháng mới gọi là hoàn toàn lành lại. Hắn gầy đi trông thấy, nói năng càng tỉ lệ thuận với tinh thần sa sút không phanh. Tại vẫn còn nhớ về cô bạn gái đã biệt tăm của mình. Nếu quá khứ, hắn đau khổ vì hiểu lầm rằng Go Eunchae đã qua đời thì hiện tại hắn còn kinh khủng hơn cả thế.
Dù gì, hắn hiểu cô vẫn chỉ đâu đó bên ngoài kia, cô trốn hắn, trốn chạy khỏi những lời nói dối đã nằm gọn ghẽ lại nơi đây.
Gã cười nhạt, gã tự nhiên nghĩ tới một tên đàn ông phong lưu như hắn lại phải có cái thảm bại đó. Đáng thương hay hèn hạ?
Kim Taehyung lắc đầu, chép miệng tiếng mệt mỏi. Gã vớ lấy ly rượu trên bàn, mân mê miệng ly, khẽ đảo quanh một vòng kiểm tra độ quánh đặc của thứ chất lỏng màu thẫm đậm. Cảm thấy ưng ý, chẳng cần suy nghĩ nhiều, gã nốc hết cả chỗ đó chỉ trong một hơi, nhưng không phải nó quá đỗi cay để uống trọn chỉ sau thoáng nuốt ực? Cổ họng Taehyung như gạt qua một vết rạch dài, đổ máu đau rát. Gã sặc, ho lớn, quặn lại lồng ngực, mặt gã tím tái hệt sắp hết hơi. Luống cuống vội đứng dậy, lao tấm thân kiệt quệ đến thẳng phòng vệ sinh nằm ở tầng hai, len cố qua những con người ham vui đứng chặn cứng lối đi. Cáu đỏ mặt, gã chửi thề liên mồm trong cơn ho chưa dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...