Hắn sững người, thấy rõ đôi mắt nâu rực đẹp đẽ phủ màu tuyệt vọng, chỉ là mái tóc đó ngắn quá, chạm cố tới mang tai. Hay do hắn nhầm lẫn? Go Eunchae chẳng phải đã chết rồi hay sao? Cô gái kia, cách xa xa sau tấm kính trong suốt của cửa tiệm, lu mờ vẻ mặt mộc mạc, tựa nét mày hao hao người hắn yêu. Chắc chắn là thế...
"Anh gì ơi?" Cô nhân viên tới gần hắn, tò mò nhìn theo đôi mắt run rẩy ấy hướng về phía cô gái vẫn đang mải mê với chiếc cài tóc đính đá ngọc bích ngoài kia.
Cô nhân viên gọi với. "Cô gì ơi, mình muốn xem trang sức sao ạ?"
"À tôi chỉ..." Eunchae cười ái ngại, đứng thẳng người trông vào trong tính giải thích. Nhưng ngay tức khắc, những câu từ đáng ra cô đã nói từ lâu liền bị kìm nén nghẹn đặc trong cuống họng.
Là hắn - Jeon Jungkook.
Mắt chạm mắt, cảm xúc trái tim như hỗn loạn không thôi. Hắn vẫn thế, trông không khác gì thời điểm cách đây ba năm. Vẫn là gương mặt với nét mày phong lưu, thoáng cơ đồ ưu tú như phong thái của kẻ chiếm lĩnh trái tim. Khoảng thời gian ròng rã trong nỗi nhung nhớ khôn nguôi, linh hồn bạc bẽo một lần nữa rực sáng man mác miền bi ai. Nhưng những giọt lệ đắng, méo mó biến dạng nơi gò má sạm vương vãi đồi mồi đã đánh thức nỗi niềm chôn vùi lâu nay. Hai chân tưởng chừng hối hả, muốn lao thật nhanh vào vòng tay ấm áp ngày nào, cô đau đớn thú thật rằng điều đó quá đỗi viển vông. Càng biết mình chẳng có cơ hội một lần được bên hắn.
Eunchae im lặng, quay người lao đi trong tiếng gọi ai oán từ Jeon Jungkook ở phía sau. Hắn bất lực, với tay tóm lấy người con gái mà bản thân không tài nào có đủ can đảm ruồng bỏ. Lôi lại bóng người mảnh khảnh quay tới đối diện. Hai mắt màng mờ ngập nước, lành lạnh khóe mi, cô gái của hắn tại sao lại ra nông nỗi này.
"Go...Eunchae..." Hắn bật khóc, ôm trầm cô vùi sâu trong vòng tay vạm vỡ. Dùng bàn tay cứng ngắc nổi đường gân chằng chịt, giữ mái đầu khắc khoải ấy nặng trĩu. "Là em...thật sự là em rồi."
Từng tiếng thút thít của một kẻ ngạo mạn, nỗi thương xót dâng trào. Trong thanh âm chua chát của màu điệu thảm hại, cô câm nín. Nín lặng tất cả, nhưng tại sao cô lại muốn bật khóc cùng hắn. Khóc cho chuỗi ngày đau đớn nhớ hắn đến tê dại. Khóc cho chính tình cảm vấn đục màu khốn khổ và khuôn sắc đa sầu đa cảm. Một cung bậc cảm xúc da diết, ký ức xưa ào ạt ùa về, kể lại chuyện tình giữa cô và hắn. Nhưng không, cả hai không thể có tương lai, cô trả lại hắn cho hiện tại đổi thay. Go Eunchae, tình yêu mà Jeon Jungkook cần, cô vốn không trao được. Nước mắt tuôn rơi, lòng quặn thắt tái tê, tỉnh ngộ giữa muôn vàn cay đắng.
"Anh đang làm gì vậy hả?!?!" Eunchae mạnh tay đẩy cả cơ thể rã rời của hắn ra khỏi, vung mạnh vòng lặp lưu luyến qua bờ vai nhuốm màu sầu muộn. "Anh...anh là ai?"
"Eunchae...anh, anh là Jeon Jungkook. Là...là Jungkook đây."
Dáng vẻ này, đã bao giờ cô được nhìn thấy. Tại sao, rốt cuộc vì lý do gì Jeon Jungkook lại trở thành bộ dạng thảm thương khi bắt gặp cô sau ba năm biệt tăm. Eunchae thở mạnh, cả người run lên bần bật. Cô không thể mềm lòng lúc này, nhất định là không thể. Ánh mắt sợ hãi, đề phòng nhìn lướt xung quanh, giữa mùa đông buốt giá, vầng trán lại vì sự bất an mà trượt dài hàng dọc mồ hôi đầm đìa.
"Tôi...tôi không biết anh. Anh...anh nhận nhầm người rồi." Cô nói lớn như cố gây sự chú ý, trước những con mắt hiếu kì từ người xung quanh. "Tôi...tôi không biết...cô Eunchae gì đấy là ai đâu."
"Không, Eunchae à....anh không nhầm đâu. Là em, anh không thể-" Những nỗ lực như ruồng bỏ chính người đàn ông này. Khi hắn phải bất lực bị đám bảo vệ giữ chặt cứng cơ thể hệt một gã biến thái bị tóm sống. Nước mắt chảy dài, gọi lớn tên cô khi bóng lưng nhỏ bé ấy đã cố gắng biến mất khỏi tầm với của hắn. "Go Eunchae!!!!"
Tại sao...hắn vẫn luôn để vuột mất cô giữa mảnh đời quạnh hiu?
__
Eunchae lao đi, cố gắng dùng lại chút sức lực lẫn lý trí vụn vỡ không thể lành lặn, cô nhất định phải biến mất càng xa càng tốt. Nỗi lòng quặn thắt như tâm tư của những người thất bại. Cô đau đớn khi trông thấy cách Jeon Jungkook bật khóc tựa cơn mưa rào đầu mùa đông, cơn mưa lạnh giá mà cả hai đã vô lo vô nghĩ vùng vẫy với tiếng cười lấn át đi sự thiếu xót trong thâm tâm. Chỉ đơn giản muốn một lần được hạnh phúc, nhưng điều đó có đáng để đánh đổi sự an nguy của người cô yêu?
Quên đi, quên tất cả đi, Jungkook nhé.
Đặt chân nơi ngưỡng cửa của trung tâm thương mại, cô liền như chết đứng đối diện hai tên đàn ông cao to lực lưỡng. Eunchae vội nén nước mắt, giấu đi những cảm xúc thật sự, môi mấp mé cố bẻ trọn câu chữ trong tiếng nấc nghẹn sâu dưới cuống họng.
"Tại sao...chẳng phải tôi đã nói mình muốn một mình à?"
"Chúng tôi đã nhìn thấy sự việc bên trong. Đó là..."
"Tôi không quen anh ta, chỉ là...chỉ là nhầm lẫn gì đó thôi. Không...không hề quen." Eunchae vội vã giải thích.
Hai người họ nhìn nhau đầy khó hiểu. "Nhưng trông cô có vẻ sợ hãi."
"Tôi...tôi có hơi hoảng." Eunchae cúi gặm đầu, hai tay gầy guộc rầu rĩ nổi đường gân xanh đan chặt vào nhau như muốn ứa tràn huyết đỏ. Cô càng phải kìm nén nỗi niềm tàn lụi vì thừa biết bọn họ không khác gì những con chó trung thành phục tùng cho Kim Woo Bin.
"Vậy để chúng tôi hộ tống cô về."
"Vâng...nhờ...nhờ hai anh." Cô ngoan ngoãn thuận theo, đi cùng hai người đàn ông ấy càng xa khuất khỏi trung tâm thương mại và hoàn toàn biến mất sau cánh cửa của chiếc ô tô BMW màu đèn tuyền.
Trước khi xe chuyển bánh, Eunchae thậm chí vẫn thấp thoáng nhìn thấy màu áo sơ mi trắng chạy vội từ bên trong. Vốn biết con tim đã khô héo đến tróc vậy, chỉ có thể âm thầm nói lời xin lỗi. Dù rằng nơi hơi thở đó Jeon Jungkook vẫn luôn cất lời gọi tên cô.
"Em...nhất định sẽ không quên đâu. Tất cả những khoảnh khắc anh đem tới. Một đời, em vẫn luôn ghi nhớ."
Một ngày nào đó, không phải ở kiếp người này. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...