25 : Hứa đi em

861 70 6
                                    

"Em đợi anh có lâu không?"

Giọng hắn ào lên ngay trước cả khi Go Eunchae thấy được vài sải chân vội vàng. Jeon Jungkook trở về khi nắng hửng đông lầm lì vụt tắt, trên tay cầm theo chiếc túi đồ không rõ là gì. Hắn mặc áo len đen cùng quần âu màu đồng sẫm sịt và chần chừ dừng lại đối diện đôi mắt tựa dòng chảy nông cạn của cô.

Đặt chiếc túi xuống, hắn nói. "Anh nhờ người mua một số đồ cần thiết cho em. Có cả quần áo và những cái cá nhân."

Eunchae mở chiếc túi, nhìn qua vài thứ mà được cho là "đồ cá nhân" rồi lại ngước về phía hắn. Cô không thắc mắc hắn đã đi đâu nhưng bản năng có sẵn hoàn toàn cho Eunchae thấu được tâm thế lộn xộn. Jeon Jungkook rõ ràng đang có điều khó nói, nhưng hắn lại dửng dưng lắm. Một màu tẻ nhạt giữa cả hai, quá đỗi tẻ nhạt...

Cô đứng lên, ôm theo túi đồ tính bỏ vào trong nhưng giọng nói phủ khung man mác bụi, ấy thế thật ủy mệt, Jeon Jungkook gục xuống ghế sô pha, hai tay chống chìm nghỉm trên khúc đầu gối.

"Eunchae, dù có chuyện gì...quá khứ hay tương lai. Anh vẫn sẽ trân quý em."

"Cảm ơn anh..." Cô đáp lại trong sự nghẹn ngào, nhục cảm của một con điếm nhỏ. Đúng là thế, cô biết sự thương hại đã xuất hiện. Không sớm thì muộn nó cũng hiện diện.

Eunchae khuất đi, để lại hắn một thân xác cằn cỗi ở đó. Hình dung thử đến những lời mà Jeon Jungkook đã nghe được từ cái miệng thối thây của Kim Woo Bin, hắn chỉ muốn cấu xé chính tâm can mình. Hận rằng không thể tự lấy dao nhọn cắt phăng cái lưỡi ô uế đấy.

"Mày cũng đáng thương hơn tao nghĩ đấy. Sống chết vì một con đàn bà không ra gì. À không, không hẳn là con nhỏ đó vô dụng đâu. Tao thề rằng dù nó có như nào nhưng làm sao chối bỏ được...chịch nó khiến tao sướng run cả người cơ mà. Nó chặt dã man lắm, cực kì. Bởi mày biết sao không, có khi nếu nó vẫn còn hai cái buồng trứng thì sớm muộn nó cũng đã có thai với tao rồi, Jeon Jungkook...mày vốn chỉ là thằng đổ vỏ."

Và nụ cười ngạo nghễ như kẻ chiến thắng của anh ta - giờ đã in hằn sâu trong tâm trí hắn. Tất cả mọi thứ, diễn ra trong trại tạm giam, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh đến thế giới của lũ vô nhân đạo. Đáng sợ hơn những gì hắn xem thường, Kim Woo Bin - cuồng loạn với nhân cách hóa tới cái chết.

"Tao và Go Eunchae, vẫn chưa xong đâu. Tao hứa với mày đấy, Jeon Jungkook"

__

Chiếc áo dày bản lớn khiến cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa sợi vải to thụng, cô tự nhìn mình trước gương, tự nhìn vào cái sự thật thối nát này. Cô không cảm thấy đau khổ nhưng cũng chẳng có niềm vui, kể cả khi Jeon Jungkook đã ở đây, cho một cuộc đời bù nhìn sự hạnh phúc. Không phải cô không còn yêu hắn, chỉ là Go Eunchae đã mất khả năng mở lòng mình. Đến chính người đàn ông mà cô sống chết muốn bảo vệ, hiện tại cũng chỉ là lý do né tránh đi nỗi dè dặt của bệnh tật tâm lý.

"Anh, anh có đang ở ngoài đó không?" Cô khẽ gọi một tiếng, chỉnh lại vai áo đang có đà tuột xuống, căng qua bầu ngực đầy. Giọng nói thiết tha như phần bù đắp cho thời lạnh nhạt tuyệt vọng đã lãng quên.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ