41 : Hay thôi, chúng mình đừng bên nhau nữa.

649 64 9
                                    

"Eunchae, chúng ta về thôi."

Jeon Jungkook mở toang cánh cửa ra vào, vẻ mặt hắn có phải là đang tức giận? Thật tình có lẽ đã là như vậy. Nhưng làm sao, hắn nhìn ra được trong cô còn đau khổ hơn gấp vạn. Cô muốn vỡ òa, cô muốn khóc, muốn gào lên cho chính bất trắc của số phận. Nhưng ngớ ngẩn thật, hướng ánh mắt miên man nhìn về Jungkook - cả thế giới đối với Go Eunchae. Cảm nhận hàng lông mi đang run như thể muốn yếu đuối trong tức khắc, cô đứng lên, khẽ xoa mái đầu nhỏ xinh của Yeri trước khi rời đi cùng hắn. Chỉ kịp chào hai anh chị một tiếng thoáng qua và cứ thế im lặng cho quãng đường đã in hằn dấu chân. Mới vài tiếng, nơi cánh bướm rực màu trên nền hồng tươi còn nghe rõ mồn một âm sắc rộn ràng từ tình yêu, mới đó thôi...

"Anh này, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có gì đâu."

Hắn thì làm sao mà nói dối được với Go Eunchae chứ, đến việc thắt cái dây an toàn còn chẳng buồn làm, quy củ đâu? Chuẩn mực đâu? Nhưng cô đã không còn muốn để tâm vào nó, Go Eunchae tựa đầu trên mặt kính cửa sổ bên cạnh, đau lòng lén nhìn khoảng trời đã gần như dứt cái lạnh thấu. Cô lại cười, cười trong từng thoáng nhếch nhẹ thê lương, phải chăng chính Go Eunchae cũng chỉ là một con tốt ngu muội.

"Em đã luôn bị lừa dối. Em phải sống trong sự dối trá, của tất cả. Mẹ ruột...The Gibson, mọi thứ xung quanh em, không gì được cho là an toàn cả. Không...không một điều gì hết. Nhưng, em gặp được anh. Jungkook, anh..."

"Về đến nhà rồi, em xuống đi. Anh phải đi có việc, tối sẽ về sớm."

Hắn cắt ngang giữa dòng cảm xúc cuộn trào muốn gào thét, như giọt nước tràn ly, cô biết mình chẳng còn cứu vớt nổi mối tình ngắn ngủi này. Mới chỉ vài tháng, hạnh phúc vốn dĩ chưa thấu hiểu trọn vẹn và sự thật thì mãi luôn tàn nhẫn. Những giọt lệ trong veo vô tình chảy xuống đôi gò má hao gầy, Eunchae khóc, khóc không thành tiếng, khóc thầm lặng mà không khoa trương. Cô cực nhọc cất lời.

"Được. Anh nhớ về sớm, về để ăn cơm cùng với em. Jungkook nhé?"

"Ừm, anh sẽ về."

Chiếc xe rời đi, màu đỏ nhuốm đậm rọi lên con ngươi ngập nước.

Cô trở lên phòng ngủ, mạo phạm liều lĩnh, lục tung mọi thứ trên kệ sách của hắn. Không một thứ gì, ngoại trừ những giấy tờ khó hiểu của công việc. Eunchae không tin, và chẳng còn muốn tin tấm màn che mắt này, cô căm thù, đào bới từng ngóc ngách. Như nổi điên, cô đau đớn cấu xé chính tâm can trong mỗi lần chạm tay vào thứ gì đó, đến mức từng cạnh giấy đều biến thành lưỡi dao nhọn hoắt cứa nát đôi bàn tay gầy gò này. Chúng đều ứa máu, màu đỏ thẫm lênh láng hòa cùng nước mắt mạn chát qua tinh thần không còn ổn định. Cuối cùng, cô tìm thấy sự thật, giấy tờ pháp lý về vụ ly hôn kéo dài hơn hai tháng trời bởi những mâu thuẫn và hòa giải. Hắn giấu chúng kĩ lắm, có lẽ nếu không tinh ý, cô mãi mãi chỉ bị lừa dối. Go Eunchae đã chọn tin hắn cơ mà, tin vào định mệnh và số phận, nhưng sao nó bạc tới thế.

Hạ mình xuống nền gạch lạnh toát, hai tay cô run run, nước mắt lã chã rơi, từng giọt thấm đượm mặt giấy trắng in hàng chữ đen. Chính xác là cái tên Yuin mà Eunchae đã được nghe, họ ly hôn cách đây những ba năm - vào năm 2019. Nhưng chẳng phải...đó là thời điểm cô và hắn qua lại hay sao?

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ