37 : Nhạo báng

595 57 5
                                    

"Đếch tin? Đếch tin thì trả đây."

Cô đáp lại Jeon Jungkook cùng một vẻ giận dỗi khó tha thứ, hai tay đã vươn ra với ý định lấy lại cặp lồng cơm vẫn đang nằm ngoan trên tay hắn. Nhưng Jungkook liền vùng vằng giấu cái bịch vải hồng phấn ấy ra đằng sau lưng, chép miệng một hơi dài, hắn nhoài người đến sát gần Go Eunchae. Hệt khoảng cách giữa hai cánh môi chỉ còn bằng sợi chỉ lưa thưa mỏng dính, đột ngột lại gần giữa nơi mà hàng ngàn con mắt có thể trông thấy, cô nuốt nước bọt cái ực, thoi thóp trong chính luồng thở của mình.

"Anh...anh làm cái gì vậy? Có người nhìn bây giờ."

"Thì để họ nhìn, có làm sao đâu."

Hắn thì không lung lay, chỉ có cô mới là người hay suy diễn, dễ kích động hơn hẳn những gì trước đây. Jeon Jungkook cười khục khục, choãi người ôm ghì lấy Go Eunchae, hắn bắt đầu nói, nói thêm vài thứ trấn an cô.

"Này, sao dạo này em lại có cái trò ngại là sao? Hồi trước, bao người nhìn vẫn hôn hít bình thường, lúc đó sao không ngại đi."

"Hâm, so sánh cái gì kì cục. Trước là trước, sau là sau."

Cô cáu lên, véo hắn đau điếng phần hông đến vẹo người tránh xa. Mà nghĩ gì thì nghĩ, hắn nói cũng đúng một phần, cô cứ tự đâu thay đổi, làm như bản thân trong trắng để giữ giá, làm như bản thân thanh cao giống nữ chính trong câu chuyện cổ tích tràn ngập tình yêu giữa muôn màu nắng và gió. Không, cô dù ra sao cũng không có thể làm điều đó, xấu hổ thật...

Eunchae thở dài sườn sượt, cố hít lấy hơi ngập vào buồng phổi làm giảm bớt sức nặng cho tâm trạng ngổn ngang. "Vậy, anh không muốn ăn thử cơm em làm à?"

"Muốn. Từ nãy giờ anh đùa thế thôi, cảm ơn em nhé!"

__

Ngồi bên cạnh hắn trên chiếc sô pha trắng, cô hồi hộp, căng thẳng đan xen cả hai tay nghiến chặt với nhau. Jeon Jungkook từ từ mở từng hộp riêng lẻ, hắn trầm ngâm nhìn hồi lâu, trong giây lát bỗng dưng gãi đầu phì cười.

"Em mất bao lâu để chuẩn bị hết chỗ này."

"Em không để ý nữa, nhưng...anh không thích sao?"

"Làm sao anh không thích được chứ. Em đã cất công mang đến tận công ty cho anh luôn cơ mà."

Hắn trìu mến trả lời, đôi mắt nhìn những hộp cơm đặt trên bàn kính lại vì thế mà ánh hẳn lên sự hạnh phúc. Và, trong căn phòng ngập màu nắng, giữa vầng hào quang sớm đã trở thành vĩnh hằng, cô ung dung, chiêm ngưỡng những gì được cho là chốn bình yên của mình. Go Eunchae, cô còn chẳng biết từ bao giờ bản thân lại yêu hắn nhiều đến nhường này, cái tình yêu dường như không thể diễn tả trọn bằng lời. Vì nó không đủ, nó chưa bao giờ đủ để miêu tả nhờ những câu chữ. Cô ngồi yên bên hắn, cho những ngày bận rộn đến tối tăm mặt mũi, hay những đêm nằm cạnh nhau trôi qua chóng vánh trong giấc ngủ say. Thời gian như cô động thành những giọt chảy, nhỏ dần và tan đi. Vì thế, Eunchae đã không còn rõ về tình tự...giây trôi, khoảng lặng này quả là vô giá, âm thầm trong mỗi tiếng cười khúc khích của đôi trẻ. Phải có những điểm nhìn ở đây, trái tim và tâm hồn lần nữa mới nối tiếp dại khờ, bồn chồn với chính cơ đồ liều lĩnh.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ