23 : Để anh cho em những phím đàn

926 81 7
                                    

Sau bữa ăn, Jeon Jungkook cũng hoàn toàn thể hiện như một người đàn ông thành thục trong việc nội chợ. Hắn thậm chí còn không để Go Eunchae động vào một chiếc bát. Chẳng hiểu từ cái động lực mơ hồ nào, hắn càng thấy vui vẻ ngay cả khi phải đứng rửa bát như người giúp việc chính hiệu.

"Anh thật sự cứ chiều em thế sao?" Eunchae tiến đến bên cạnh hắn, với tay xuống bồn chỗ đống bát đũa đã được rửa qua bằng xà phòng. "Để em rửa nước cuối cho."

"Không, không cần. Em ra ngoài phòng khách ngồi đi. Để đó anh làm cho." Jeon Jungkook vội ngăn Eunchae, khóe miệng thì lúc hạ lúc lên như thúc giục. Chỉ là cô vốn không có cái tính nhẫn nại, hai mắt đã dán chặt vào hắn với nét mày khó khăn.

"Anh tại sao phải thể hiện như vậy? Em không thể cứ ăn không rồi để đó được. Em dù sao cũng đang ở nhờ nhà của anh nữa."

"Ai cho em ở nhờ?" Jeon Jungkook dừng lại với đống bát đũa, hai tay đeo găng cao su vẩy qua lớp nước còn đọng lại. Hắn quay đến đối diện cô, hất cằm hỏi lần nữa. "Anh có nói thế à?"

"Vậy ý anh là anh muốn đuổi em đi?"

"Không, chỉ là anh nghiêm túc muốn để em ở đây. Tại sao em lại nghĩ rằng anh đang cho em ở nhờ, em hoàn toàn có thể ở mãi mà. Đến già cũng được."

Mái tóc cô giờ đã khô lại, loáng thoáng qua vài sợi xoăn xoăn trước hàng mi cong. Cô thấy hắn cười tươi, thực chất lại có gì đó khó nói trong lòng. Eunchae nghĩ đến việc sống chung quả thật phù phiếm không thực, huống hồ những ngày tháng của cô khi bên cạnh Kim Woo Bin đã hoàn toàn được khắc họa là chốn địa phủ ai oán. Eunchae không chắc, cô có chút gì đó sợ. Ngày trước, việc sống chung với những người đàn ông chóng vánh bước qua cuộc đời của mẹ ruột cũng là thường xuyên. Chưa một ai trụ được thời gian dài, họ có những cuộc cãi vã, bạo hành hay thậm chí là muốn giết chết đối phương bằng những con dao nhà bếp đã bị rỉ sét.

Cô sợ rằng đến một ngày không xa, giống như một lời nguyền xui xẻo đeo bám trên vai, là một gánh nặng đã được định mệnh an bài và Eunchae chỉ là con người nhỏ bé chẳng thể chống trọi.

"Anh muốn ở chung với em sao?"

Eunchae tròn mắt, cả người thậm chí đã cứng đơ. Cô biết trông mình lúc này có vẻ rất khó để nhìn nhận, như một đứa vô gia cư không nơi nương tựa và Jeon Jungkook là người duy nhất.

Hắn im lặng, từ từ cởi bỏ đôi găng tay cao su vẫn đang đeo. Tiến những bước chậm rãi đến đối diện Go Eunchae, bàn tay to lớn của hắn ôm trọn hai bên má xương xương. Nâng niu những vết đồi mồi điểm trên làn da, Jeon Jungkook đắm đuối ngắm nhìn từng chút một, dù là thứ nhỏ bé nhất nhưng cũng đã tạo nên một người con gái thay đổi theo năm tháng trớ trêu - người mà trước sau ra sao, Jeon Jungkook vẫn một lòng yêu thương.

"Anh biết em đang cảm thấy điều gì nhưng Eunchae à..." Hắn nhẹ giọng nhất, tất cả như cố xoa dịu sự uất ức đang tràn ngập cõi lòng vất vưởng nhiều bất công kia.

"Em đã nghe câu nói này chưa? Cuộc đời giống như một chiếc đàn piano, phím trắng là hạnh phúc và phím đen thì ngược lại. Chúng là đau khổ, bất hạnh xung quanh ta. Nhưng cần phải có hai thứ này, một bản nhạc trọn vẹn mới được thể hiện. Cuộc sống cũng thế, em phải có những đau khổ, có cả hạnh phúc mới là cuộc sống. Chỉ là thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi. Để anh dành cho em những phím đàn trắng, được không?"

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ