51 : Thỏ trắng

522 49 8
                                    

Cuối cùng, cô vẫn là không thể tha thứ cho hắn. Eunchae chuyển tới bệnh viện tâm thần ngoại tuyến tại Busan một tuần sau đó. Cô vẫn không nói, không mở lời dù là với bất kì ai. Và hắn, chỉ dám âm thầm đi theo, quan sát hay đứng từ xa, rất xa để chắc chắn rằng trò chơi trốn tìm này cô sẽ không bao giờ tìm được hắn. Jeon Jungkook di chuyển từ Seoul tới Busan như cơm bữa, tuy vậy hắn không nghĩ rằng điều đó vất vả, hắn chỉ cần nhìn thấy cô, thấy được một chút tiến triển nho nhỏ cũng đã đủ mãn nguyện.

Hôm nay không phải ngoại lệ, hắn lại tiếp tục thuê một phòng khách sạn tại Busan, để tiện đường qua thăm cô ở bệnh viện. Eunchae không bỏ ăn, nhưng cô ít cười lắm. Cũng không thèm nói năng gì, hoặc cô có nói mà không phải để cho hắn nghe. Bởi Jeon Jungkook có dám đối mặt với Eunchae đâu, tính tới hiện tại đã được một thời gian kha khá cô điều trị tại đây, những bác sĩ càng quen mặt hắn như thể một kẻ bám đuôi. Mà chắc hẳn họ biết hắn sớm đã được định tên là người giám hộ của Go Eunchae.

Đứng nhìn từ bên ngoài, cách người con gái ấy qua một tấm kính trong suốt của cửa ra vào. Tay hắn vẫn bó bột, nhưng dáng vẻ có lẽ đỡ thảm hại hơn đôi chút. Jeon Jungkook chưa cắt tóc nữa, hắn còn không lấy ra thời gian để dùng keo vuốt lại những sợi che hết tầm mắt. Vẫn là lười biếng tự đưa tay vuốt tạm phần mái hất lên hở trán cho đỡ vướng víu. Hắn nhìn cô, chằm chằm. Và thấy cô ngồi ở một góc, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân đã thấm đượm màu quen thuộc. Tự hỏi cô đang nghĩ gì, thông qua đôi mắt nâu vô hồn ấy. Cô có nhớ hắn không? Hay đang dằn vặt chính mình trong những biến cố kinh hoàng đã đeo bám. Kì lạ thay, cô thường không phải sử dụng quá nhiều thuốc an thần như các bệnh nhân khác, ngoại trừ trường hợp nửa đêm Eunchae gặp phải ác mộng. Nó khiến cô lại khóc và khóc rất nhiều. Cô ngoan ngoãn như một đứa trẻ, sẽ ngồi yên nhìn những bệnh nhân khác cuồng dại mặc cho bản thân đã thuộc về nơi đây.

"Anh không vào đó à, tôi nghĩ cô ấy cũng muốn gặp anh đấy."

Một giọng đàn ông bất ngờ cất lên ngay phía sau Jeon Jungkook, hắn hoài nghi ngoái lại, hóa ra là bác sĩ phụ trách ở khoa mà Go Eunchae đang điều trị - Park Jimin. Trông cậu ấy còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng ba mươi tuổi là nhiều. Cậu từ vị trí hiện tại, vượt qua hắn rồi nắm nhanh lấy tay nắm cửa. Trước khi xoay mở nó, Jimin vẫn còn chần chừ, cậu nhìn Jungkook. Mày hơi rướn lên, hệt thúc giục hắn.

"Anh vào đi, đứng đây làm gì chứ?"

"Không...tôi chỉ dám nhìn ở đây thôi. Cô ấy không thích thấy tôi."

"Ai nói với anh thế?" Jimin buông tay khỏi nắm cửa, nghiêm túc nhìn Jeon Jungkook từ trên xuống dưới. Cậu khẽ cười, lắc đầu trấn an sự bối rối ở hắn.

"Cô Eunchae là bệnh nhân biểu hiện tiến triển sớm nhất ở đây, tôi nghĩ nếu có những người thân quen cũng sẽ một phần nào đó giúp tinh thần cô ấy trở về trạng thái ổn định. Nhất là khi...anh và cô ấy chẳng phải rất yêu nhau sao?"

Dẫu đây là lần số ít cậu bắt chuyện với Jeon Jungkook. Nhưng Jimin sớm đã hiểu được tình cảm sâu nặng mà cả hai người họ dành cho nhau. Chỉ bởi một câu nói ngô nghê của Go Eunchae đã để cậu nghe thấy. Khi cậu ngồi cạnh cô, bên trong khuôn viên của bệnh viện, đối diện là chuồng thỏ mà bệnh viện phụ trách nuôi nấng. Những con thỏ trắng, tai dài, mắt đỏ, có con thì mắt đen. Mùi rau củ hay thoang thoảng mùi của cơ thể chúng hòa loãng với gió xuân thì. Jimin ngồi cạnh Eunchae, cô có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi nhìn lũ thỏ béo múp míp tự với tay lấy đám rau thái sẵn để trong khay đồ ăn. Lạ lùng là cô chưa từng thể hiện ra cảm xúc thật, có lẽ là vậy. Cậu tự nhận thấy người con gái này không hề đơn giản, hoặc là do đã chịu quá nhiều đau khổ để rồi tâm trí sớm trở nên chai sạn.

"Cô Eunchae thích thỏ à?"

Jimin chủ động hỏi, chỉ thấy cô hơi có vẻ gật. Giờ thì cậu cũng rõ, lý do vì sao Eunchae thích thỏ. Bởi Jeon Jungkook, hắn lúc cười trông chẳng khác gì một con thỏ cả, thật sự...rất giống. Tuy chỉ mình cậu ngồi nói, hàn huyên nhiều điều cùng cô. Bởi thân là một bác sĩ, cậu biết bản thân phải làm gì và tạo dựng cảm giác an toàn cho chính bệnh nhân của mình. Và có lẽ cô sớm cũng đã mở lòng, ánh nhìn đăm chiêu vào mớ lông trắng muốt từ lũ thỏ, bên tai lại chăm chú nghe cậu kể về nhiều điều cậu đã gặp phải. Hay là cậu kể mình thích biển đến nhường nào, cậu có người yêu, thường cùng cô ấy chơi đùa bên bãi biển. Lại làm Eunchae nghĩ về chuyện tình dở dang giữa cô và hắn, bãi biển ngày đó có còn vương chút kỉ niệm đẹp đẽ nào mà cả hai đã để lại.

Có lẽ giờ mang danh kẻ điên, cô mới dám nhìn đời với vẻ màu sắc. Nhưng thành thực, màu sắc của cô chỉ là hắn thôi, bởi nụ cười rạng rỡ cùng nắng hoàng hôn bỏ ngỏ ngày nào. Mưu cầu về một tình yêu đơn thuần, khi cô đắm say vào ánh mắt hay tâm hồn nơi Jeon Jungkook đã trao. Nhớ làm sao, cô nhớ hắn lắm. Buổi chiều ấy, cái hôm nằm tại bệnh viện ở Seoul, việc Eunchae thốt lên hai từ "Biến đi", chính cô cũng không hiểu lý do gì mà mình làm như vậy. Cô không giận hắn, chưa từng giận hắn dù là một chút. Bởi yêu nên mù quáng lắm, nhưng cô muốn đẩy hắn càng xa. Bởi đôi bàn tay đã nhuốm màu máu này làm sao còn xứng đáng với một người như Jeon Jungkook. Chính Eunchae còn không thể chấp nhận bản thân, bằng cách nào cô còn dám ép buộc hắn phải yêu một kẻ giết người.

Jimin thích kể chuyện và Eunchae thích được nghe nhiều điều về thế giới của những người hạnh phúc, bởi cô chưa từng có cơ hội nhìn cuộc sống qua lăng kính từ bọn họ. Cô âm thầm ngồi nghe, để hình thành nỗi nhớ nhung ngày càng dâng trào trong trái tim. Vẫn là nhớ Jeon Jungkook, chỉ mình hắn thôi. Cậu kể dài, rất dài, rồi ngắt quãng để lấy hơi, cậu kể mình gặp nhiều bệnh nhân. Hoàn cảnh của những người đó rất đáng thương và qua lời dẫn tỉ mỉ ấy, cô dường như nhận ra cậu là một chàng trai bao dung, tốt bụng tới nhường nào.

Cậu từng bị bệnh nhân nôn mửa lên người, hay là tiểu tiện cũng có. Jimin trở thành gia đình, trong chốc lát tựa như bờ vai cho những kẻ đáng thương được nương tựa nhờ. Trong đó có cô.

"Cô Eunchae, cô thích được nghe điều gì? Nếu được tôi sẽ nói cho cô nghe mỗi ngày. Chắc như thế sẽ giúp cô Eunchae thấy vui hơn."

"Chúng ta cùng nhau về nhà, em nhé!"

Đột ngột cô mở lời, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với Park Jimin. Cậu trong phút chốc ngây ngốc, không phải ngạc nhiên vì cô nói chuyện, mà cậu lần đầu nhìn thấy cô cười. Một bệnh nhân mang nặng tâm lý đã cười, dù chỉ là thoáng qua không rõ ràng.

"Tại sao cô Eunchae thích câu nói đó, ai nói cho cô nghe vậy?"

"Người...yêu"

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ