44 : Thù oán

511 40 0
                                    

Đóng cánh cửa gỗ mục, Kim Woo Bin dường như chỉ còn biết tặc lưỡi, chắc hẳn anh ta nên thay một cánh cửa mới, như vậy việc giam giữ con mồi sẽ chắc chắn hơn. Ngoảnh lại, đứng đối diện đã là tú bà với thái độ đon đả.

"Sao, cậu nghĩ để con nhỏ đó ở trong đấy có ổn không?"

"Không sao, tôi chỉ đang tò mò thôi. Bà có vẻ là người keo kiệt hơn tôi nghĩ đây. Go Eunchae chính ra kiếm được cho bà một khoản không hề ít, cũng từng được xem là món lời của bà. Vậy mà bà để cho cô ta ở một căn phòng như thế này được à?"

"Làm gì mà phải do tôi chứ, cái này là nó muốn sự riêng tư. Đúng là đứa lập dị."

Phải, bà ta gọi Go Eunchae hai tiếng lập dị đáng khinh, hoặc đó là điều tiếng mà lũ đàng điếm dành cho cô. Một con nhỏ tiền rơi trước mắt lại không ham, một con đĩ mặc xác thứ được cho là lợi ích. Ôi sao, cô thấy thế mà lại bẵng đi như bị điếc, cô nghe bà ta trò chuyện cùng Kim Woo Bin bởi căn phòng chết tiệt này cách âm rất kém, tiếng "mẹ" từng tự phát ra từ cái miệng rộng ngoác đó, nực cười quá. Công cụ, Eunchae có giá trị bởi là một công cụ kiếm tiền. Nghiêng đầu, dẫu hai bàn tay treo trên đầu giường đã phủ màu tím tái da thịt, đôi mắt sưng húp, chằng đỏ tia máu liếc qua cánh cửa cũ rích đó. Cũ đến mục rơi đầy vụn xuống mặt sàn, cô cười khúc khích, khóe môi bạc nứt nhếch lên méo xệch. Đây rồi, đây mới thực sự là cuộc sống mà cô đáng phải nhận. Làm đĩ...

Eunchae cười, cười trong nước mắt, trong nỗi vô vọng và chiêm bao chỉ còn viển vông. Nhòe đi tầm nhìn, ú ớ và rướn cơ thể một cách ngu ngục. Ta nói, có lẽ đến vậy là đủ, rằng bấy giờ còn gì đâu, khi định mệnh dẫn lối cô gặp hắn, trong một tối không sao không trăng, dưới ánh nến mập mờ hiu hắt. Hay quyến luyến trên giường như chưa bao giờ được yêu. Đến vậy đã hết, chưa một lần thật lòng.

Cuối cùng, thứ chào đón ta vẫn là những lời nói dối.

Nhìn màn hình điện thoại, trông cái đám thông báo cuộc gọi nhỡ che kín khắp màn hình chính. Đếm sơ sơ, đã phải lên đến hàng chục cuộc. Anh ta vui vẻ, cười tươi rói, sung sướng sao khi nghĩ đến cảnh tượng của Jeon Jungkook hiện tại. Hắn có lẽ đang khổ sở lắm, hay...hay làm điều gì đó thỏa mãn thú tính đi. Dù sao, người cướp Go Eunchae khỏi tay Woo Bin cũng là hắn, biết rõ từ đầu hắn cũng có ham muốn với cô, vậy sao không triệt để ngăn chặn sự vướng víu này? Anh ta nghiêng người, lấy gió làm điểm tựa, hòa mình trong làn hơi thoang thoảng mùi rượu cay.

"Anh cũng nên dành tặng cho người tình của em một món quà, Eunchae nhỉ."

Hệt đã ấp ủ dự định đau đáu trong lòng, anh ta rướn mày đầy thỏa mãn, hỡi ơi, rồi có ngày anh ta sẽ đay nghiến giọt hạnh phúc cuối cùng của Go Eunchae vữa ra thành nhàu nhĩ. Phá hủy và bào món chính người yêu điên dại, bởi thù oán che mờ mi mắt hay tham vọng đã thành đáy sâu thăm thẳm. Lối thoát, nằm mơ cũng không dễ dàng.

__

Chiều đó, à không là thời điểm sau khi hoàng hôn đã dứt rồi. Giao tranh ra sao giữa hạm đội ánh sáng và bóng tối hiểm nguy. Hắn thẫn người, nào dám nghĩ đến chuyện rời biển trở về. Ngôi nhà không bóng dáng ai kia, làm sao Jeon Jungkook có can đảm bước tiếp. Hắn im lặng suốt hàng tiếng đồng hồ, đứng đoái hoài với gió mặn miền biển, mặn chát như nước mắt ào xuống từ khóe mi. Liệu rằng Go Eunchae đã đi đâu, để lại trong hắn muôn vàn lo âu lẫn bất an cận kề. Rầu rĩ mãi, hắn đã vùi mình trong cát bụi lúc nào chẳng hay. Jungkook không nghe Junghyun nói, càng chẳng đáp lấy anh một lời. Hắn mặc anh ngồi bên cạnh, lo lắng muốn lôi kéo em trai trở về. Mà dường như là vô ích.

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ