03 : Hơi sương

1K 78 0
                                    

Jeon Jungkook không muốn nói thêm về cô thư ký Heejin, hắn cầm lấy bao thuốc, nhanh chóng rút một điều dành cho mình. Ung dung chĩa ra đối diện gã. Hắn cau mày, hẩy tay.

"Làm điếu?"

Gã cũng niềm nở đón lấy lời mời. Ngồi trên đi văng, nơi hoàn hảo để nhìn bao quát bầu trời chiều hoàng hôn buông lơi đang dần ngả xuống tầm mắt. Những ngọn khói mịt mờ vui đùa quanh khúc cơ bắp rắn chắc cắt thành từng đường sau áo sơ mi trắng. Gã thư thả, hạ mình, khóe môi mấp mé tuôn trào vị của khói.

"Chà, điếu này thơm phết nhỉ. Mày toàn hút loại này từ đó giờ à?"

"Có người thích mùi của loại này."

Hắn trả lời, thực chất hắn không quá đam mê vị đậm đặc của thuốc lá Anh Quốc. Nhưng là do Eunchae từng nói rằng cô rất thích mùi của nó. Và bằng cái cách không màu mè đó, Jeon Jungkook dần trở nên quen thuộc với loại thuốc này. Hắn thở hắt một hơi, lướt ánh mắt ngắm nhìn điếu nhỏ kẹp giữa hai ngón tay.

"Mày cũng thấy nó thơm đúng không?"

"Ừ thơm, nhưng nói chung tao không thích lắm." Kim Taehyung thành thật trả lời. Gã hứng khởi rít mạnh một hơi cuối rồi nhanh chóng dập tắt đầu điều rực hồng thẳng vào gạt tàn.

"Nào, đi làm mấy cốc không?"

"Ở đâu?"

"Quán ruột của mày ý. The Gibson."

Jeon Jungkook lại lần nữa im lặng, hắn nhìn Kim Taehyung đã đứng dậy khỏi ghế với tư thế sẵn sàng. Gã vốn chẳng biết chuyện gì đã xảy đến với cuộc đời hắn, gã thậm chí còn không hay về việc hắn đã từng và vẫn luôn đem lòng yêu một cô gái điếm làm việc ở quán bar đó. Cái lý trí ở cõi trần đời này lẽ ra đã từ lâu muốn quên nhưng lại không đủ bản lĩnh, hắn chịu thua trước số phận nghiệt ngã. Đưa đẩy con người ta vào bế tắc không phanh.

"Sao? Đừng nói lại kì kèo với tao như đợt trước." Kim Taehyung thúc giục.

"Không sao, đi thì đi."

__

Lại thế nữa rồi, một lần nữa, hắn chẳng thể quên được bóng hình người con gái ấy. Người ta gọi đó là "ám ảnh", có lẽ là vậy. Nhưng Jeon Jungkook chưa từng một lần nghĩ rằng bản thân ám ảnh về cô. Hắn chỉ do quá yêu đến không thể dứt bỏ hình ảnh của người ấy. Nếu không phải là một gã đàn ông sức dài vai rộng thì ắt hẳn Jungkook sớm đã thút thít mong ngóng được yêu Go Eunchae thêm một lần nữa.

Đôi khi, những tiếng nhạc sôi động, những điệu nhảy hay chốn phàm tục đồi trụy cũng chẳng thể khiến một kẻ mang trái tim vỡ nát có thể vui tươi mà chìm đắm. Hắn sầu muộn và luôn như thế dù trước mắt có tựa như chốn tiên của sự xa xỉ. Chỉ là khung cảnh này đã rơi vào dĩ vãng mù mịt suốt ba năm và giờ chứng kiến lại, Jeon Jungkook quả thật có chút không quen. Nhưng hắn nhớ rõ lần đầu mình gặp Go Eunchae ở đây, hắn lúc ấy không có ấn tượng nhiều với một "con nhóc" nhỏ người như thế. Nhưng chợt thoáng qua nụ cười tựa thiên thần, hồn nhiên ngây ngô giữa nơi quán bar xập xình ánh đèn màu mè, hắn như nhìn thấy nỗi khao khát mới trong mình. Và bản thân Jeon Jungkook cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ đem lòng yêu một gái điếm.

Hắn cùng Kim Taehyung theo lối trên những bậc thang phát sáng đủ màu sắc, ngồi chiêm ngưỡng người người tung hoành từ phía trên. Nhưng Jeon Jungkook không hề hứng thứ với sự việc đó nữa, còn mỗi gã là thoải mái tay ôm nhiều em. Vì đơn giản, trái tim Kim Taehyung này thực chất chẳng có hình bóng của người nào hết. Gã không bức bối như bị giam cầm trong chính nỗi đau ngự trị giống hắn. Jeon Jungkook cứ ngồi mãi, rồi lại uống rượu, rồi làm ngồi cứng mình như tượng. Từ chối tất cả những gì được cho là khái niệm "tay vịn".

"Này! Sao không yêu cầu em nào đi. Kia kìa, ui dời...mông to ngực nảy thế kia."

Kim Taehyung thúc giục hắn. Nhưng Jeon Jungkook cứng đầu vẫn không chịu hiểu. Hắn từ lâu đã thế này, dù có bị ép đến đâu thì chỉ trơ ra như không nghe thấy.

"Đi với mày cứ thế này chán chết." Gã than phiền, đưa cho hai cô gái dịch vụ bên cạnh mấy tờ tiền rồi cũng nói khéo ý để chỗ riêng tư cho đàn ông trò chuyện.

Đợi khi hai bóng "đào" kia đi khuất, gã mới tặc lưỡi ngán ngẩm bởi thằng bạn thân.

"Sao? Thế mày lại sầu chuyện gì. Hay nhớ vợ cũ?"

"Nhớ gì loại nó." Jeon Jungkook chán đời nói, thuận tay cởi bỏ cúc áo vướng víu ở ngực. Nơi đầu óc cheo leo không rõ phương hướng. Hắn liếc nhìn đám đông phát cuồng với nhịp điệu. Trái tim nguội lạnh trong phút chốc đập lên mãnh liệt như đợt huyết đỏ trào phúng, từng dây thần kinh căng cứng khiến hắn tỉnh thần khỏi hơi rượu brandy nặng.

Là Go Eunchae?

Hắn đứng phắt dậy, tự hỏi bản thân có nhìn nhầm hay không. Eunchae từng mặc chiếc váy khoét lưng trần đó. Mái tóc xoăn sóng xõa dài trên bờ vai mảnh. Màng mắt lu mờ trước hơi sương, tựa như chỉ còn thấy rõ bóng dáng uyển chuyển của cô gái đó. Jeon Jungkook lao theo tiếng gọi mông lung trong tâm trí, hắn lần này nhất định sẽ giữ cô lại, thật chặt, không buông.

"Go Eunchae..."

Vỡ mộng, hắn câm nín. Đó không phải là người hắn yêu. Một cô gái hoàn toàn xa lạ, không quen biết. Jeon Jungkook vừa tự biến mình thành trò cười cho người khác, muối mắt, hắn chỉ biết buông tay.

"Tôi xin lỗi...tôi nhận nhầm người rồi!"

Từng bước chân loạng choạng như sắp ngã, hắn dối lòng, bịa đặt rằng mình đã say. Nhưng hắn không thể nói dối chuyện mình quá nhung nhớ Go Eunchae, bị chính sự khủng hoảng của tâm lý nuốt chửng. Thứ tình yêu này đã trở thành mãnh liệt giữa con đường cách biệt âm dương, không một lời biệt li.

"Mày khoái cô em kia à? Nuột đấy..." Gã trêu chọc khi chứng kiến sự ngờ nghệch trong hành động của Jeon Jungkook.

Nhưng hắn bỏ ngoài tai những lời gã nói, cầm lấy chiếc áo vest đang nằm yên vị trên ghế dài, giọng hắn nhạt nhẽo không mấy đặc sắc. "Tao về trước đây, chơi đủ rồi."

"Ơ này...còn sớm mà!!!"

__

Jeon Jungkook ngồi trên xe, bên cạnh màu trời đen tuyền im lìm. Thanh âm của đài FM cứ thế đều đặn trong đêm, giờ dẫn "Kết nối yêu thương" đã đến. Hắn thư thả, không bó buộc mình ở bất kì mảnh tương tư nào. Chỉ lặng nghe giọng đọc truyền cảm của cô phát thanh viên.

"Hãy tưởng tượng, vào mỗi sáng khi màu mưa vừa lịm tắt, mùi đất ẩm làm dịu mát cái tiết trời oi ả. Bạn thức dậy, bên cạnh là tình yêu của đời mình, bạn được ngắm nhìn cô gái với gương mặt ngái ngủ dưới vệt nắng nhảy nhót, tựa mình trên phần gối trắng bông mịn. Bạn được âu yếm chiếc mũi nhỏ khi cô ấy sụt sịt không muốn dậy. Và vào lúc đôi mắt uể oải ấy mở hé, cặp mày nheo lại hơi cau có, bạn sẽ xoa dịu cô ấy bằng một chiếc hôn lên bên má đào. Chào buổi sáng, đêm qua em ngủ ngon chứ?"

jjk | LOVE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ