Hôm nay là màu máu bẩn, vậy thì ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, màu máu đã gột rửa được thời gian chưa?
"Kim Woo Bin ở đó?"
Anh im lặng, kể cả khi anh đã rất ngạc nhiên và giọng nói của gã cứ mãi oang oang qua tia sóng điện thoại. Mười hai giờ đêm? Một giờ sáng? Rưỡi sáng? Không, anh thậm chí không xác định nổi con số đang hiện trên một góc màn hình. Anh lặng mình và ngắt máy, anh không dám nghe thêm, thôi thì...điều đó đã cho thấy rằng việc anh nghi ngờ cũng đâu có sai. Anh toan không nói cho hắn vội, bởi anh biết hắn còn đang ngẩn ngơ lắm, mà cứ vất vưởng như cái xác, anh càng thấy lo.
Bỏ điện thoại vào túi áo khoác gió, anh bồn chồn, muộn rồi, anh lại thấy không an tâm. Ngả mình trên ghế sô pha, anh chẳng biết tiếp theo nên làm gì hay anh đang thụ động nữa. Khốn nạn, anh là kẻ khốn nạn, biết rõ trước sau sẽ xảy ra vậy sao anh bàng hoàng quá.
Ấy chết, anh nhìn thấy đôi mắt hắn, khi anh vừa hạ mình trên nệm ghế sô pha.
Hắn tay bó bột, tóc dài và rối. Hình như hắn chưa ngủ, hắn ở trần, cơ ngực vẫn căng nở dù hắn sống vô tội vạ, hắn chẳng ăn uống. Gầy đi, cổ dài ra, mắt thâm sị, nhưng cớ sao hắn giữ lại được vẻ đẹp mê hồn ấy mãi trên những đường nét héo mòn.
"Jungkook? Sao chú chưa ngủ."
"Anh đã nghe điện thoại." Hắn đáp. "Anh nghe nó từ Kim Taehyung?"
"Không, sao chú lại hỏi thế."
"Bởi Kim Taehyung đã gọi cho em."
Anh trân mắt, à không, anh đã căng nó ra ở một mức độ nhất định, căng để thấy anh hoang mang. Junghyun ngồi bật dậy, anh dò xét hắn, bình tĩnh đến phát sợ. Chẳng lẽ gã chưa nói gì cho hắn nghe? Anh không tin, gã sốt sắng tới cỡ miệng lưỡi lẫn lộn vào nhau, làm sao lại không nói điều kinh sợ ấy cho hắn biết.
"Rồi, cậu ấy...nói gì?"
"Không gì nhiều, nói em báo cảnh sát và tới The Gibson. Nó chẳng nói gì nữa, hay nó lại đánh nhau ở đó? Nhưng mà, nó chưa bao giờ thế, nó không ngu tới cỡ đụng độ với người ta."
Hắn cứ nói trong mơ hồ, cái lưỡi khô khốc còn chẳng cố nổi hoạt động bơm đám nước bọt cho khoang miệng èo ọt. Gãi đầu, hắn tựa mình lên vai ghế, hắn không hút thuốc, vứt bỏ cái gạt tàn đã lâu. Nhưng không có kẹo cho hắn khi bản thân căng thẳng, hắn chẳng nhờ được ai mua mà cũng không muốn ai mua hết. Jeon Jungkook nhìn anh, là anh trai hắn, anh nghe tin hắn xuất viện cách đây gần hai tuần, vậy mà mỗi ngày lại tần tảo như cô vợ xa nhà đã lâu. Junghyun sẽ đến, thường thì không phải buổi sáng, anh thích hợp vào giờ chiều hơn, khoảng năm rưỡi gì đó. Anh hay đến thăm, nói chuyện với cô điều dưỡng và hỏi han hắn - dù chưa bao giờ được hắn đáp lại quá hai câu. Hôm nay ngoại lệ, anh ở qua đêm, hay anh tăng ca đến đêm nên không muốn về nhà, vì xa. Anh tới nhà hắn, ấn chuông nhờ cô điều dưỡng mở. Và giờ, anh thấy hắn còn không thèm chợp mắt dẫu đã quá khuya.
"Không, cậu ấy đâu có đánh nhau."
Anh nhìn xuống cái bóng xế tà dưới gầm bàn, bóng của ánh trăng tàn tạ. Mà cứ ngỡ như có mảnh sành rơi vụn ở trên sàn, nó bị cắt xén và chia rẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | LOVE SIDE
Fanfiction📍2022 - 2023📍 • Phần 2 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Ta nói, tình đến tình đi, đâu vương lại được gì. Dẫu thế, anh chẳng cần nghe, càng chẳng cần hiểu. Ngoài xã hội tàn nhẫn khiến em gục ngã. Dấu yêu của anh, thôi mình về với nhau. Cho anh che chở, cho anh...