◤1. Ám Sát

2.5K 71 14
                                    

Tuyết phủ dày đặc trong màn đêm ảm đạm trên đường phố Seoul. Gió cuồn cuộn thổi về một phía, hun hút muốn tê cứng các giác quan. Dòng người qua lại đông đúc trong sự im ắng đáng sợ, chỉ thấy miệng phả hơi nghi ngút vào không trung. Cả nội thành chìm trong màn đêm, ánh đèn nhòe và lờ mờ đi trong cơn mưa tuyết. Mọi thứ đều mơ hồ như ảo ảnh.

Bên con hẻm mù mịt, thấp thoáng bóng dáng một gã đàn ông đứng tuổi, trên người được bao bọc bởi một chiếc áo khoác da đã xộc xệch. Trời thì lạnh âm độ, mà trên mặt gã lại túa ra mồ hôi hột. Mọi thứ trong đêm tối đều không thể nhìn rõ, một chiếc bóng đen lao vào một con hẻm nhỏ. Gã cẩn thận lui từng bước chân về đằng sau, đến khi cảm thấy lưng đã chạm đến chân tường, gã mới bất giác rùng mình quay đầu lại.

Thấy mình bị dồn vào đường cùng, gã chỉ biết nín tiếng khóc nấc. Mà từ phía đầu hẻm đã vang lên tiếng bước chân, gã cắm đầu hoảng loạn lao thân chạy ra khỏi con hẻm. Chưa được bao lâu, gã đã bị một bóng đen cao to chặn lại.

Ngước đầu nhìn lên, gã trông thấy một cơ thể cao lớn, cái đầu hắn ta che khuất ánh đèn đường. Hắn mặc chiếc áo măng tô dài, trên đầu đội mũ beret màu đen, những sợi tóc rũ xuống che lấp hai mắt. Hắn nhoẻn miệng cười, cái điệu cười đầy khinh bỉ và mỉa mai:

"Hóa ra Boseong cũng chỉ được có thế!"

Tim gã như chết đứng, chân tay tê liệt, thân thể xây xước nặng nề quỳ sụp xuống dưới chân người đàn ông kia, tiếng thở hổn hển của gã truyền trong màn đêm tĩnh mịch:

"Tha cho ta… ta cầu xin ngươi… làm ơn hãy tha mạng cho ta. Ta sẽ rời khỏi nhà ngài Gwon, ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn..."

Những câu chữ được rặn ra từ trong miệng gã như bị bẻ gãy đôi trong không trung, hoàn toàn không thể lay động được ý định tàn bạo của người đàn ông kia.

"Tiếc quá, thứ tao muốn lại là mạng của mày!"

*Đoàng*

Tiếng súng vang đinh tai, rõ ràng và man rợ. Boseong ngã uỵch xuống mặt đất phủ kín lớp tuyết trắng. Máu tươi chảy ra, thẫm đục lại trong cơn gió lạnh toát.

Hắn xoay nòng súng còn nóng hổi rồi rời đi, trên môi lại thấp thoáng hiện lên một nụ cười quỷ dị, dưới màn đêm mờ ảo vô thực quyện với cơn mưa tuyết trắng, nụ cười ấy như làm cho ánh mắt tam bạch sâu thẳm của hắn trông sáng hơn một cách rùng rợn.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now