◤13. Thân phận xa cách

350 27 1
                                    

Taehyung mở cửa phòng Jungkook, bắt gặp cậu đang thất thần nhìn vào trong gương. Lần này hắn không gõ cửa, nhưng Jungkook cũng chẳng nói gì. Cậu ngồi bất động như tượng, dường như không hề bận tâm sự xuất hiện của hắn.

Ngũ quan cân xứng của cậu hài hòa phản chiếu trên mặt gương khiến cho tấm gương đẹp lên bội phần.

Hắn nhẹ nhàng tiến tới, lẳng lặng đặt một tay lên xe lăn, tay còn lại ân cần đặt lên vai trái của Jungkook, khẽ khàng xoa bờ vai gầy mỏng manh của cậu, thay cho một lời an ủi chân thành.

"Tại sao lại cứu tôi chứ?"

"Tôi đã nói là sẽ không bỏ rơi anh mà." Giọng Jungkook trầm lặng nhưng kiên quyết.

Hắn cúi xuống, gương mặt kề sát tai cậu, hình ảnh phản chiếu nằm trong cùng mặt gương bóng bẩy với cậu, hắn thì thầm, hơi thở phả ra ấm nóng:

"Không nghi ngờ tôi sao?"

"Nếu tôi nghi ngờ thì đã mặc xác anh rồi, hỏi thừa!"

Hắn mím môi băn khoăn.

Cậu luồn tay lên, khẽ cọ vào cổ hắn, trong giây lát liền túm chặt cổ áo hắn, kéo mạnh chúi xuống dưới cằm cậu, hắn chới với, suýt mất thăng bằng:

"Lần sau đừng đứng sát tôi như thế. Chính anh còn không biết được, Gwon và tôi đây, ai mới là người nguy hiểm hơn."

Hắn đờ đẫn một hồi, tâm trạng mới ổn định lại. Cậu đưa những ngón tay trắng nõn nà lên vuốt ve gò má cao nhẵn bóng của hắn.

Taehyung giật nảy đứng dậy, cơ thể lâng lâng khiến cho tư thế cũng lạ lẫm kỳ quặc. Một lần nữa, ánh mắt của cậu đột ngột rọi vào hắn, vẫn là ánh mắt lạnh toát luôn nhìn thẳng, khiến người ta giật mình lúng túng.

"Xin phép, tôi đi trước, thưa cậu chủ."

"Cậu chủ? Tự nhiên anh dùng kính ngữ là sao?"

Đáp lại Jungkook là một khoảng lặng kì lạ. Cậu quay lại, không thấy bóng dáng hắn đâu, cảm thấy có chút hụt hẫng, thì ra hắn đã rời đi từ lúc nào.

Kim Taehyung như muốn dùng kính ngữ để nhấn mạnh quan hệ chủ tớ rõ ràng giữa cậu và hắn, cũng như để chấm dứt cuộc nói chuyện này. Đối với hắn, thứ quan trọng nhất có lẽ là cậu bé năm tuổi ở cô nhi viện ấy, thứ kí ức sau mười hai năm vẫn không chút phai mờ trong tâm thức của hắn.

Jungkook trăn trở một hồi, cậu muốn nói cho Kim Taehyung biết: cậu chính là cậu bé năm ấy, là người bạn duy nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng trong thân phận này, cậu chỉ đành thở dài bất lực trong tiếng bước chân hắn rời đi.

"Bà nhìn gì?"

Jungkook nhìn sang, đã thấy bà Goo đứng nép trước cạnh cửa như một bóng ma. Mắt bà thâm quầng đen thẫm, nước mắt giàn giụa chảy xuống hai bên má. Bà cứ đứng như vậy, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Jungkook, mắt không rời.

"Xin cậu, hãy để tôi nhìn cậu một lần. Cậu chủ của tôi lớn nhanh quá, mới đó mà đã chừng này rồi."

Jungkook có vẻ phát hiện ra điều bất thường, nhưng bà Goo không nói gì cả, đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất bà ấy làm trái yêu cầu của cậu.

"Thực sự rất khó chịu đấy!" Jungkook phàn nàn. "Tôi muốn ở một mình."

Bà Goo nghe xong thì càng thêm đau lòng. Bà vội vã lôi chiếc khăn mùi soa thấm nước mắt, môi miễn cưỡng mỉm cười. Bà nhẹ nhàng lùi lại, đóng cửa phòng Jungkook. Biết cậu đã không còn nhìn thấy mình nữa, tay bà xách chiếc vali cồng kềnh rời đi trên hành lang.

...

Chiều hôm ấy, Kim Taehyung nằm nghỉ ngơi trong phòng. Hắn vắt tay lên trán nghĩ ngợi về đủ thứ. Tại sao hắn lại dấn thân vào con đường này? Hắn vốn không phải là người thiếu thốn tiền bạc, cũng không bị ép vào đường cùng hay là người bế tắc cuộc sống gì đấy.

Rốt cuộc hắn nhận nhiệm vụ này là vì thứ gì khi mà mục đích thực sự của hắn vẫn chưa thể thực hiện? Cậu bé con đó rốt cuộc là đang ở đâu?

Trong lúc đang đau đầu suy nghĩ, một giọng nói thỏ thẻ bên ngoài cửa phòng Taehyung, vọng vào:

"Vệ sĩ Kim à, anh có ở đó không?"

Hắn vùng dậy:

"Ai? Cửa không khóa!"

Ngập ngừng một lúc, A Young đẩy cửa ngượng ngùng bước vào, trên tay nắm chặt một túi giấy nhỏ màu nâu sẫm, tiếng kêu phát ra sột soạt. Cô không nói gì cả, lặng lẽ trao chiếc túi nhỏ vào tay hắn.

"Là cho tôi?" Hắn ngờ nghệch cầm lấy chiếc túi nhỏ.

"Người giao hàng đến và nói là đồ của anh, đúng lúc em đang ở đó, em nhận hộ."

Hắn xoay qua xoay lại kiểm tra rồi thận trọng xé một lỗ hổng nhỏ, căng mắt ngó vào bên trong. A Young cũng tò mò nhìn vào nhưng chẳng thể thấy rõ bên trong chứa thứ gì mà mờ ám như thế. Chỉ thấy Kim Taehyung liếc nhìn rồi gật nhẹ đầu:

"Ừ, là đồ tôi đã đặt, cảm ơn."

Taehyung quấn gọn bịch giấy, đặt vào một góc trống trong ngăn kéo vuông vức bên cạnh. Hắn ngẩng đầu lên, thấy A Young vẫn thẫn thờ đứng đó, hắn chau mày khó hiểu, chống tay lên đùi chấp vấn:

"Sao vậy, cô có thể ra ngoài được rồi."

A Young ấp úng, đôi môi đang bặm chặt cũng mở ra, bật thành tiếng:

"Em có cái này... muốn cho anh."

Cô rút ra trong túi áo một lọ thuốc bé tí, nhãn thuốc đã bong tróc, bên trong còn khoảng chừng hơn nửa một dung dịch sánh đặc. A Young đặt nó trọn trong lòng bàn tay, chìa về phía hắn.

"Vết thương của anh có vẻ nghiêm trọng, anh thử dùng lọ thuốc này đi, hiệu quả lắm đó."

Hai tay A Young đã mỏi nhừ như sắp run lên, nhưng hắn vẫn không nhận lấy lọ thuốc nhỏ. Taehyung nhìn lại những vết bầm tím còn sót lại trên cơ thể mình, thản nhiên đáp lại lạnh nhạt:

"Xin lỗi, tôi không dùng thuốc mà người lạ đưa."

A Young trở nên lúng túng, cô tủi thân:

"Thuốc này dùng rất tốt mà..."

"Thế cô giữ lấy dùng đi nhé." Hắn phũ phàng đáp.

Cô gượng miệng cười thẹn, bối rối thu lại lọ thuốc, cuống quýt rời phòng hắn, hai chân ríu cả vào nhau. Khuôn mặt đỏ bừng bừng tức tối. Siết chặt lọ thuốc trong tay, A Young nhớ lại lời mà Kim Taehyung đã nói, cô càng thêm tức:

"Người lạ?"

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now