◤7. Bước đầu tiên

451 38 2
                                    

Bát cháo nhỏ hết sạch nhưng cả quá trình ăn cháo Jungkook lại chẳng nở lấy một nụ cười. Điều đó khiến hắn vô cùng khó xử, và kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu nói lãng xẹt:

"Tôi đi nhé."

Hắn đứng dậy, phủi sạch tấm nệm trên giường mà hắn vừa ngồi lên, vô hồn cầm theo bát cháo, bước ra khỏi phòng. Khoảnh khắc hắn vừa đặt chân ra cửa, thì âm vực từ trong cổ họng cậu rung lên, tạo thành tiếng:

"Khoan!"

Hắn quay lại, đột ngột bắt gặp ánh nhìn lạnh toát của cậu. Hắn cau mày nhìn cậu như một lời thắc mắc.

"Anh ở lại với tôi đi."

Jeon Jungkook ngồi trên giường, hai tay khoanh lại trước ngực, toát lên vẻ kiêu ngạo. Nhưng dường như hắn lại thấy trong đôi mắt cậu một sự bối rối và một nỗi lo phức tạp.

"Tôi sao?" Hắn ngạc nhiên.

"Ừ." Im lặng một lúc, cậu lại nói tiếp: "Tôi không thể ngủ nếu phòng tôi không có cửa như vậy được."

Kim Taehyung bật cười nhưng hai môi cố gắng mím chặt lại, bởi vì không dám cười lớn trước mặt cậu. Hắn đã từng nghe qua bảo mẫu Goo nói rằng Jungkook thích cảm giác bản thân được an toàn. Hắn đưa lại bát cho một người giúp việc gần đó, bản thân thì chầm chậm tiến tới chỗ Jungkook, ánh mắt ôn nhu:

"Vậy thì ngủ đi, tôi đứng ở ngoài làm cửa cho em."

Hắn đứng trước cửa phòng, Jeon Jungkook thì đã chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào không hay. Căn phòng êm đềm trong tiếng gió vi vu giữa khoảng trời vắng lặng. Biệt thự Jeon lặng thinh giữa thị trấn nhỏ, một vẻ yên bình dễ chịu.

Giúp việc trong nhà đều chìm vào giấc ngủ sâu hết thảy, còn Jungkook đã nằm trọn trong tầng chăn ấm kia. Duy chỉ có vài người bảo vệ vẫn đăm đăm đứng trước cổng lượn lờ tuần tra quanh khu vực sân vườn, cách vài giờ lại đổi ca cho nhau.

Đợi khi cả căn biệt thự im lặng, Kim Taehyung cẩn thận ngó lại Jungkook một lần nữa mới âm thầm rời đi trong đêm. Xung quanh các đèn đều đã tắt hết, chỉ có một màu đen bạt ngàn vô tận. Hắn thận trọng mò mẫm trong không gian đen kịt, hành động rất bí mật.

Cảm nhận được bàn tay mơ hồ chạm được đến bức tường sần sùi trước mắt, hắn lập tức vịn cả người men theo bức tường mà bước ra khỏi phòng. Tất cả cử chỉ hắn đều thực hiện trong bóng đêm một cách tỉ mỉ, lén lút. Ánh đèn điện thoại sáng mờ mờ trong hành lang hết sức cẩn thận. Bởi chỉ cần một ánh sáng le lói rọi ra cũng có thể thu hút sự chú ý của mấy tên bảo vệ đang tuần tra quanh sân vườn.

Hắn khúm rúm thu mình bước những bước rón rén trên hành lang. Mục tiêu hắn hướng tới trong đêm nay là phòng của ngài Gwon, vì theo như hắn được biết cùng với những người giúp việc xung quanh kể lại, ông ta không có ở nhà đã gần được một tuần, đêm nay cũng vậy.

Bằng suy đoán của mình, hắn cho rằng trong căn phòng ấy nhất định có thứ hắn cần tìm. Nhưng hắn vốn biết rõ, bước vào phòng của Gwon không bao giờ dễ dàng đến thế. Lang thang một khoảng lâu trong bóng tối, cuối cùng hắn cũng tìm thấy phòng của Gwon trông u ám nằm ở cuối cùng những dãy phòng thẳng tăm tắp. Tưởng chừng, nếu không có người làm dọn dẹp thường xuyên thì có lẽ góc này đã đóng mạng nhện vì không có người qua lại.

Hắn chầm chậm tiến tới, mắt dán chặt vào cánh cửa dày dặn, vô tình không để ý mà va phải một vật thể gì đó dưới chân cửa. Giống như hồn lìa khỏi xác, hắn run rẩy nhìn xuống, thấy vừa rồi chỉ là một chậu hoa héo úa mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngó nghiêng xung quanh, xác nhận không có ai lảng vảng gần đây, rồi mới bắt đầu soi xét cánh cửa. Mặc dù biết không thể vào trong, nhưng hắn nghĩ chắc chắn hắn có thể tìm ra cách mở cánh cửa ấy, hoặc ít nhất là có thể tìm được manh mối nào đó, dù chỉ là một chút cũng được. Nhìn chung có thể thấy đây là cánh cửa bằng sắt rất dày, không phải cánh cửa dùng khóa thông thường mà sử dụng mật khẩu. Quả nhiên là không hề dễ dàng vào được.

Với lớp bảo mật kĩ như vậy, hắn chắc chắn chiếc USB đang ở trong đó. Nhưng Taehyung không tìm được manh mối nào khác. Hắn cụp mắt thất vọng, mông lung bước về phòng. Tưởng chừng như mọi kế hoạch được bày vẽ rất chi tiết nhưng vẫn sụp đổ trong tích tắc. Chợt cùng lúc ấy, điện thoại trong túi quần hắn đột ngột rung lên dữ dội.

Hắn vẫn cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi tấp vào một vách tường tối tăm gần đó. Nhận thấy xung quanh đủ an toàn, hắn luống cuống rút điện thoại ra, bắt máy trong tâm trạng hồi hộp bao trùm.

"Có thông tin mới về chiếc USB rồi." Bên đầu dây điện thoại vảng đến một chất giọng đàn ông trẻ trung tầm cỡ ba mươi tuổi.

m thanh điện thoại được hắn chỉnh xuống mức nhỏ lí nhí, nhưng đủ để hắn có thể nghe thấy tiếng trong bầu không khí tĩnh mịch này. Xung quanh đây không biết có ai không, để tránh khỏi nghi ngờ, hắn mỉm cười hiền hòa áp sát điện thoại lại gần tai:

"Mẹ à? Mẹ gọi con giờ này có việc gì không?"

Người bên kia đầu dây sau khi nghe thấy những gì hắn nói cũng không hề tỏ ra bất ngờ dù chỉ một chút. Người đó ôn tồn giải thích bằng giọng chậm rãi, rõ ràng:

"Ông Kang đã nhờ tôi chuyển cho cậu vài bức ảnh, ông ta nói rằng đấy là ảnh chiếc USB mà cậu cần phải tìm. Ông ta còn giục cậu phải thực hiện nhanh chóng một chút."

Người kia vừa dứt lời, hắn đã thẳng thừng tắt ngang cuộc điện thoại. Nhìn những bức ảnh mờ mịt không rõ nét về chiếc USB ấy, hắn bất giác quay đầu lại nhìn căn phòng của Gwon, trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi bất an.

Hắn đem theo tâm trạng bất an đó trở về phòng, những bước đi cứng lại như một cái xác vô hồn. Cửa phòng dần dần mở ra, hắn lờ mờ nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trong phòng, vội vàng khuơ tay bật điện lên. Trước mặt hắn là Jeon Jungkook khoanh tay, ngước mắt ngạo nghễ nhìn hắn.

"Jungkook... Sao em lại ở trong phòng tôi?"

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now