◤2. Bất hòa

962 67 4
                                    

Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc, mọi thứ xung quanh giờ đây đều bị chìm dưới lớp tuyết trắng. Dù là ban ngày nhưng trên đường phố vẫn âm u một cách não nề. Bên khung cửa sổ căn biệt thự đồ sộ, người ta thấy một cậu thanh niên chạc mười bảy tuổi, hai mắt thẫn thờ hướng ra đường, trong đôi mắt chứa một thứ gì đó ẩn ức, kì bí, nhưng lại thoáng nét buồn rầu.

Người dân sống ở đây chưa bao giờ thấy cậu bước ra khỏi căn biệt thự bao giờ. Cậu tên Jeon Jungkook, ngũ quan hài hòa và khuôn mặt thanh tú. Nhưng ông trời lại cướp đi đôi chân của cậu. Một số người giúp việc lâu năm trong nhà nói rằng lúc Jungkook năm tuổi, cậu bị mắc kẹt trong một đám cháy lớn nên bị thương nặng và mất đi khả năng đi lại.

Tuyết ngày càng đổ xuống nhiều hơn, tâm trạng Jungkook càng nặng nề. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp xen lẫn. Dường như những bông tuyết trắng muốt đã làm vực dậy đoạn kí ức đau buồn về ngày hôm ấy.

Năm cậu mười bốn tuổi, cũng là một ngày mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, ngày mà người yêu thương cậu nhất, chính là mẹ cậu đã ra đi mãi mãi vì bệnh tim. Từ ngày mẹ qua đời, cha cậu là Jeon Baek Gwon bận đến tối mắt tối mũi, đến thời gian lo cho bản thân còn không có, huống chi là thời gian chăm sóc Jungkook. Jungkook trưởng thành đều do một tay bà bảo mẫu Goo và các những người giúp việc trong nhà chăm sóc.

Đám người đi ngoài đường cũng thưa thớt dần. Từ sau lưng, Jungkook không biết bà Goo đã đứng đấy từ lúc nào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như thay một lời an ủi. Bà biết bản thân không thể nói gì khác, bởi cậu chủ Jeon Jungkook là người không thích nhiều lời.

Ánh mắt Jungkook chầm chậm trượt xuống vai mình, nơi bàn tay nhăn nheo của bà Goo đang đặt lên một cách lặng lẽ.

"Bỏ ra được rồi." Jungkook chán chường nói.

Bà Goo vội vàng thu tay lại, vắt ra trước bụng rồi cúi đầu kính cẩn từng câu từng chữ:

"Hôm nay ông chủ về nhà, mong cậu xuống dùng bữa cùng ngài ấy."

Hàng lông mi của cậu cụp xuống, dường như nghe thấy tiếng thở dài, Jungkook hoàn toàn không hứng thú với việc này. Bà Goo hiểu cậu, cũng không lắm lời mà tọc mạch chuyện của cha con chủ nhà làm gì. Bà lặng lẽ đi tới chiếc xe lăn đang đứng bất động bên của sổ, nhẹ nhàng mà đẩy nó xuống nhà.

Từ lần cuối Gwon ở nhà đến bây giờ là ba tháng, cũng tức đã ngót ba tháng ông đã không về nhà. Mỗi lần ở nhà cũng chỉ qua loa vài chục phút rồi lại đi ngay. Vì ông ta chỉ về nhà khi có chuyện quan trọng, mà chuyện quan trọng trong nhà thì sao có thể vắng mặt cậu chủ? Jeon Jungkook cũng không muốn cãi lại.

Trước bàn ăn, một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần mà mái tóc đã trắng đen trộn lẫn, hói một mảng không nhỏ. Toàn thân là bộ suit đen thanh lịch, trang phục chỉnh tề giống như chuẩn bị đến một bữa tiệc thượng lưu. Trên mặt ông điểm đầy những vết chân chim lỗ rỗ và hốc mắt hõm sâu, nhìn ai cũng bộc bạch vẻ man rợ và tàn bạo. Nếu so sánh ông ta với Jungkook thì không ai nghĩ đây là hai cha con. Nhưng tất cả người giúp việc sau khi tiếp xúc với Gwon và Jungkook đều nói tính cách của họ giống nhau từ những thứ nhỏ nhất, mặc dù hai cha con không mấy được hòa thuận.

Không ai rõ cha của Jungkook làm công việc gì, nhưng khối tài sản mà ông sở hữu thì không phải bình thường. Ông lúc nào cũng mang theo một khẩu súng lục cùng một lũ đàn em đô con vạm vỡ. Bước ra ngoài thì cứ như luồng sương khói pha vào không khí, hoàn toàn không thể đoán ông đang ở đâu, đang làm gì. Mỗi khi ở nhà thì đều nhốt mình trong phòng riêng mờ ám và kì lạ. Mọi thứ bí ẩn là thế, nhưng tất cả những người giúp việc hay bà Goo đều không ai có gan đủ lớn để tò mò.

Trong căn phòng ăn rộng lớn, tao nhã mà sáng bóng, chỉ có một mình Jungkook dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông bằng ánh nhìn căm hận cùng sự chế giễu. Ông đợi cho chiếc xe lăn của Jungkook đã ổn định tại bàn ăn rồi mới chậm rãi ngồi xuống, giọng từ tốn:

"Mấy tháng nay con có khỏe không?"

Jungkook bất giác 'chậc' một tiếng trong cổ họng, rồi bằng chất giọng mỉa mai, cậu đáp:

"Cảm ơn cha đã quan tâm, nhưng con vẫn còn thọ lắm."

Jungkook không màng phép tắc, lao vào ăn đồ ăn được bày trên bàn. Gwon buông thõng hai tay, ngậm ngùi:

"Cha vừa đi dự tang lễ của Boseong."

Cậu đảo mắt lên, tay vẫn cầm dao dĩa, rồi lại đảo mắt xuống tiếp tục thưởng thức món khai vị, rõ ràng không mảy may quan tâm đến chuyện sống chết của người vệ sĩ đã bảo vệ mình suốt hơn mười năm qua. Gwon cau mày, giống như phát hiện ra điều gì đó bất thường:

"Vệ sĩ của con chết mà con không bất ngờ sao?"

"Không." Cậu trưng ra vẻ mặt thờ ơ sau khi trả lời.

"Nhưng ta lại thắc mắc, tại sao Boseong lại chết một cách đột ngột như thế."

Cậu nhếch môi cười khẩy:

"Còn tưởng ông ta sống dai lắm, đến thân mình mà còn không lo nổi, thì sao có thể bảo vệ người khác? Như thế chẳng khác nào suốt mười năm qua, cha tin tưởng nhầm người."

Gwon cúi gằm mặt đầy nghĩ ngợi, ngập ngừng một lúc, ông mới nói:

"Kẻ đủ khả năng giết chết Boseong thì không thể là một kẻ tầm thường. Mục tiêu mà nó nhắm đến không phải Boseong mà là cha, vậy nên con cũng phải cẩn thận vào!" Dứt lời, ông lại rút ra một khẩu súng đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn như một món quà tặng cho cậu.

Jungkook tức giận buông dao dĩa xuống, âm thanh leng keng chói tai trong bầu không khí im lặng. Cậu tự lùi xe lại, ra hiệu cho bà Goo đẩy cậu về phòng. Bà Goo theo lệnh liền chạy tới đẩy cậu đi. Phía sau vẫn còn tiếng nói trầm ngâm:

"Ta đã bố trí vệ sĩ mới cho con thay thế Boseong, ngày mai cậu ta sẽ đến đây."

Jungkook điềm đạm cúi mặt không đáp. Tiếng bước chân rời đi của Gwon cũng ngày một nhỏ dần sau cánh cửa nhà trang trọng. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi sau ba tháng của hai cha con cũng vì vậy mà kết thúc, chẳng có gì luyến tiếc.




[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now