◤45. Săn lùng

169 15 3
                                    

Kim Taehyung phát hiện bản thân không thể liên lạc với Jeon Jungkook, cùng với trực giác nhạy bén của Junghyun, hắn không thể không lo sợ. Đoạn đường phía trước, hắn đạp ga khiến cho chiếc xe phóng vun vút trên mặt đất, xẻ dọc qua không gian căng thẳng. Junghyun siết chặt tay vào dây an toàn:

"Chậm thôi, nguy hiểm." Anh cẩn trọng nhắc nhở Kim Taehyung.

Kim Taehyung lúc này như bị mất đi lý trí, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh Jeon Jungkook, giọng nói thanh đạm, ánh mắt lạnh lùng khi cậu nhìn hắn, mọi thứ bỗng nhiên mơ hồ, và hắn cảm nhận Jeon Jungkook một lần nữa sẽ rời xa hắn, như cách cậu từng làm với hắn trước đây.

"NHÌN PHÍA TRƯỚC, CẨN THẬN!" Junghyun hét lớn khiến Kim Taehyung giật bắn rùng mình, hắn chợt hoảng hồn khi thấy mình sắp tông thẳng vào chiếc xe phía trước. Nhanh như cắt, hắn bẻ lái lượn chiếc xe sang một bên. Junghyun nghiêng người chao đảo, nhưng tạm thời cũng đã an toàn.

Xe của Kim Taehyung lao thẳng vào sân, hắn phanh gấp, chiếc xe dừng đột ngột khiến Junghyun chúi đầu về phía trước, anh thở phào nhẹ nhõm sau khi bước xuống chuyến xe tử thần của hắn. Kim Taehyung hạ cửa kính xe, ngó đầu ra ngoài ra lệnh cho bọn thuộc hạ:

"Bảo vệ cậu ta cho tốt."

Chưa kịp đợi bọn chúng tuân lệnh, Kim Taehyung đã kéo kính xe lên, khuất sau cánh cửa đồ sộ. Kim Taehyung bằng tốc độ nhanh nhất có thể quay trở lại chỗ của Jeon Jungkook. Khung cảnh bên ngoài ô tô lướt qua cửa sổ, nhanh đến chóng mặt. Hắn vừa lái xe, tay vừa cầm chiếc điện thoại đang liên tục kết nối với điện thoại của Jeon Jungkook, nhưng mãi không có hồi âm.

Quay trở lại nhà của Kang Jae Wook và Choi Da Eun, hắn mông lung nhìn cánh cổng hé mở rồi bước xuống xe, vẫn là không gian lặng yên đến hồi hộp. Kim Taehyung bước đến, đẩy nhẹ cánh cửa cổng, âm thanh cót két vọng lên hiu quạnh. Cái nắng chập chờn của hoàng hôn sắp tắt vươn tay níu lại sau những mái nhà. Kim Taehyung lướt nhìn xung quanh, căn biệt thự trước giờ vẫn luôn chằng chịt thuộc hạ của lão Kang, vừa mới sau một tiếng đã trống rỗng. Đám cây cảnh vừa mới được tưới mát, thản nhiên đung đưa trước mặt Kim Taehyung như muốn khiêu khích hắn.

Hắn nhận thấy điều khác lạ, cũng dần đánh hơi được nguy hiểm đang tiến gần. Kim Taehyung dịch bước về phía cửa lớn, hắn co chân, dồn sức đạp tung hay cánh cửa dày dặn, một làn gió ùa vào mặt hắn, khô khốc vắng lặng. Cửa cổng, cửa nhà đều không khóa, giống như mở sẵn để đợi hắn đến. Đèn cảm ứng trong nhà đột ngột bừng sáng khi thấy hắn, nhưng xung quanh vẫn im bặt không một bóng người.

Kim Taehyung có chút không tin vào mắt, hắn chỉ vừa mới đưa Jeon Jungkook về, chính hắn còn đợi cậu bước hẳn vào trong rồi mới rời đi, mà bây giờ trong nhà đã vắng lặng đến khiếp đảm. Một thoáng kinh hãi chợt dậy lên trong tâm trí Kim Taehyung, sống lưng hắn lạnh buốt, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra ở đây.

Hắn cẩn thận kiểm tra xung quanh, đi qua phòng của Junghyun, Kim Taehyung lập tức không kìm được mà bước vào, mùi máu tanh xộc lên vẫn còn nguyên vẽ lên nghi ngờ trong đầu hắn. Trong phòng, đồ đạc đều bị xô dịch, dưới nền nhà để lại những dấu vết của một vụ xô xát.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now