◤55: Tội lỗi

117 10 1
                                    

Ánh sáng mặt trời đâm xuyên qua vết nứt của tầng mây xám xịt, hẳn là một ngày âm u, những tia sáng chiếu xuống yếu ớt như sợi lông tơ tản ra trong không khí. Nhá nhem tối, Seonhwa buộc mái tóc dài lên một cách tạm bợ, bà dặm vào hai bên quầng thâm một chút phấn để che đi vẻ tiều tụy, choàng qua người một chiếc áo khoác dài đến đầu gối và đeo vào chiếc túi xách da to cồng kềnh. 

"Làm vậy thực sự sẽ được sao?" Bà Park ủ rũ ngồi trên sofa, lo lắng nhìn về phía Seonhwa.

"Con nhất định sẽ cố gắng hết sức có thể."

Bà đáp một câu qua loa rồi vội vã đi ngay, trong bộ dạng xuề xòa khó coi. Từ khi Park Dong Yul bị bắt, bà ta vốn đã tàn tạ lại càng tàn hơn, ngày mất ăn, đêm mất ngủ, phiên tòa sắp đến gần, đếm từng giây phút trôi qua mà lòng nhói lên từng đoạn.

Seonhwa đến một khách sạn lớn, tới căn phòng như đã hẹn, bà ta loay hoay đứng trước cửa, một lần nữa nhìn lại bộ dạng của mình, bà ta bây giờ còn thảm hại gấp trăm lần lúc ở nhà hàng hôm trước. Nếu như nhìn thấy bà ta vào lúc này, có lẽ Kang Jae Wook hẳn là mãn nguyện lắm.

Nhưng liệu ông ta đã thực sự thỏa mãn?

*Cộc cộc*

Sau một hồi do dự, cuối cùng bà vẫn quyết định gõ cửa, cánh cửa vừa được gõ nhẹ liền mở ra, giống như chưa từng bị khóa, bởi vì Kang Jae Wook vẫn luôn ở đây đợi bà ta đến. 

"Không định vào sao?" Kang Jae Wook cất giọng.

Seonhwa bước vào trong sự bất an, bà quét ánh mắt qua một lượt, bên trong không chỉ có Kang Jae Wook mà còn có Choi Da Eun, và cả Junghyun - đứa con trai mà bà bị ép buộc không thể tiết lộ. Seonhwa từ từ tiến đến, những bước chân rụt rè tỏ vẻ yếu thế hơn so với họ. Junghyun ngồi một bên, lặng lẽ đứng nhìn. 

Anh không hiểu tại sao Kang Jae Wook bắt anh phải ra tay hãm hại gia đình họ, trong khi ông ta thừa khả năng làm điều đó. Anh cũng không hiểu tại sao ông ta lại bắt anh phải xuất hiện trong cuộc gặp mặt giữa ông ta và Seonhwa, người đàn bà mà anh không hề liên quan ấy. Nhưng vì Junghyun vẫn nghĩ tính mạng của Jeon Jungkook đang nằm trong tay ông ta, anh có muốn chống đối cũng vô ích.

Seonhwa đứng bất động một hồi, rồi vô thức quỳ xuống một cách nhục nhã, từ nhỏ là tiểu thư danh giá, lớn lên lại được gả vào nhà hào môn, cả đời này, bà ta chưa từng quỳ trước mặt bất cứ ai để van xin:

"Xin hãy tha cho Park Dong Yul, xin hãy tha cho anh ấy."

Kang Jae Wook vẫn im lặng, chỉ là chờ xem người đàn bà kiêu ngạo trước kia đã hãm hại ông, bây giờ có thể hạ mình đến mức hèn hạ ra sao. Seonhwa nuốt cả lòng tự trong xuống cổ họng:

"Ông vẫn còn yêu Park Dong Yul đúng không?"

Seonhwa cười trừ, đôi mắt long lanh chợt chảy xuống một giọt lệ trong vắt. Không hiểu sao lúc này, chợt Junghyun cũng rơi một giọt lệ, anh vô thức đưa tay lên quệt ngay gò má, thực sự là nước mắt. Junghyun đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng, bản thân lại rơi nước mắt theo một người lạ?

"Tôi biết ông có thể cứu anh ấy mà. Ông nỡ lòng để người mình yêu sống khốn khổ như vậy sao?"

Choi Da Eun khoanh tay trước ngực:

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now