Giữa không gian chỉ có tiếng gió lay lắt trên ngọn cây, Kim Taehyung luồn từng ngón tay vào kẽ tay cậu, đan lấy khẩu súng, hắn ép sát người cậu vào ghế lái, lặng lẽ hôn lên trán và mái tóc mềm óng của cậu.
"An toàn rồi."
Âm thanh nóng hổi trầm lắng luồn qua kẽ răng hắn, Jeon Jungkook ngây người, khuôn mặt của Kim Taehyung phủ kín hoàn toàn tầm nhìn của cậu, con ngươi như xoáy cả hồn cậu chìm vào một cảm giác khoái lạc. Cậu luồn tay lên vai hắn, mân mê làn da cổ nhẵn nhụi, ánh mắt lờ đờ dần khép lại trước nụ hôn nhẹ nhàng của hắn.
Kim Taehyung đỡ lấy gáy cậu, ngấu nghiến đôi môi bâng khuâng run nhẹ, cảm nhận làn da cậu đang nóng lên, hắn ép chặt cậu bằng bàn tay gân guốc, từng cử động của cậu dưới thân hắn khiến hắn ngày càng rạo rực.
"Buông... Buông ra!" Jeon Jungkook đẩy vai hắn, quay mặt chúi người về một phía. "Để tôi thở!"
Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ ân cần, hắn đưa tay vén những sợi tóc qua mang tai cho cậu, âu yếm ôm Jeon Jungkook trong vòng tay, đặt cậu sang ghế lái phụ.
"Đi thôi, tôi đưa em về nhà."
Jeon Jungkook nhìn đám xác chết la liệt trên mặt đường, chiếc xe sang trọng đang bốc khói nghi ngút của lũ người kia:
"Mấy thứ này..."
"Cho thuộc hạ của em đến dọn dẹp là được."
Kim Taehyung vừa nói vừa khởi động xe, quay đầu đi ra khỏi ngã rẽ tối mịt. Đi được một đoạn, Jeon Jungkook mới cất lời:
"Bọn chúng là người của ai vậy?"
Hắn nhăn mày quay sang nhìn cậu, thấy cậu vẫn đang chờ câu trả lời, liền cảm thấy khó hiểu.
"Em gây sự với những ai em còn không nhớ sao?"
"Tôi chỉ nhúng tay vào mấy vụ làm ăn của Kang Jae Wook gần đây thôi, nhưng bọn người lúc nãy không phải..."
"Tôi biết, bọn chúng không phải người của Kang Jae Wook, nhưng chúng là người của ai thì tôi cũng không biết."
Kim Taehyung cụp mắt trầm tư, đoạn đường dai dẳng càng làm đầu óc hắn rối loạn. Jungkook nhìn chằm chặp vào khuôn mặt phức tạp của hắn, chấp vấn:
"Không phải chúng biết tên anh sao? Lẽ nào anh lại không biết chúng?"
Kim Taehyung im lặng, có lẽ là lần đầu tiên hắn phớt lờ câu hỏi của cậu, Jeon Jungkook biết hắn cố tình, cũng không muốn hỏi nữa, cậu dõi mắt về phía đường đi, mặc cho tâm trạng trôi theo ánh đèn rối mù. Jeon Jungkook lần đầu tiên đặt chân đến xứ lạ này, tất cả mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên lạ lẫm, cả Kim Taehyung cũng trở nên bí ẩn, tâm trạng của cậu rất phức tạp, những ngọn đèn lạnh lẽo, những kiến trúc cổ kính, những đám mây xám đặc xô dịch như phẩy tay đuổi cậu đi...
Jeon Jungkook biết mình không thuộc về nơi này, từ đầu đến cuối, không có thứ gì là dành cho cậu.
Cậu lại nhìn sang Kim Taehyung, ánh mắt trầm tư dịu dàng của hắn khiến cậu thấy bất an, hắn bỗng nhiên không giống Kim Taehyung mà cậu quen biết nữa, cậu hụt hẫng thu lại ánh nhìn, vẻ mặt thất thần suy tư.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...