◤18. Đồng bọn

297 23 5
                                    

Trong thoáng chốc, Taehyung nhìn ra, kẻ to gan vừa kéo hắn đi là người phụ nữ lúc nãy. Phản ứng nhanh, hắn siết lấy tay bà ta, vặn ngược lại rồi đẩy bà ta vào tường, một tay cấu chặt cả hai tay bà, một tay bóp nghẹt cổ bà ta lại.

Người đàn bà ấy thở dốc, toàn thân bị kẹp chặt trên đường, đau đến tê dại nhưng vẫn mỉm cười xảo quyệt. Tiếng nói lí nhí phát ra trong cổ họng:

"Đây mới chính là Kim Taehyung, khá lắm!"

Hắn ngẩn người, mắt căm phẫn đỏ lên, từng đường gân như muốn nổ tung ra. Hắn ngấu nghiến nhìn bà ta:

"Bà biết tôi?"

"Đừng tỏ ra tức giận thế, đều là đồng bọn cả mà."

Tay hắn càng ngày càng siết chặt hơn, bà ta nghẹt thở, giọng bắt đầu run run, khuôn mặt bà ta tím tái lên, ánh mắt trắng rã như sắp đi đến cõi chết. Bà cố mở khuôn miệng cứng đờ, rặn ra từng âm vực:

"U… S… B..."

Taehyung vội vã lấy tay bịt chặt miệng bà lại. Hắn lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy bà ta không thể gây nguy hiểm, hắn lập tức buông tay, khoan thai bước tới khóa chặt cửa phòng, đầy nghi hoặc nhìn về phía bà ta.

Bà rũ rượi ngồi sụp xuống nền phòng lạnh toát, ôm ngực ho sặc sụa, mặt mũi chưa kịp hồng hào trở lại, Taehyung đã dữ dội nắm cổ áo bà, xách lên tàn bạo.

"Nói nhanh, bà là ai." Hắn gầm gừ trong cổ họng.

"Đều là thuộc hạ của Kang Jae Wook, không phải trước đây đã từng gặp nhau rồi sao?"

Hắn chau mày như lục tìm lại trong kí ức một thứ gì đó, tay hắn từ từ thả lỏng cổ áo của bà ta, cuối cùng mới bỏ ra. Khóe môi hắn khẽ đẩy lên, bật cười đầy phỉ nhổ:

"Thì ra là một con điếm."

Bà ta lấy tay xoa phần cổ đỏ rát, mắt lướt xuống nhìn lại cơ thể của mình, cũng chỉ tức tối siết chặt bàn tay mà không dám làm gì. Bởi cái tên Kim Taehyung, bà ta đã nghe nhiều, và cũng biết tự lượng sức mình. Hắn đảo mắt nhìn lên nắm đấm đang siết chặt của bà ta, bà liền lúng túng giấu ra đằng sau.

"Jae Wook đã sai bà đến đây sao, để làm gì?"

"Tôi đến để giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ, ông Kang thực sự đang rất sốt ruột."

Mắt Taehyung hạ dần, con ngươi thạch anh như những nhát dao rọi xuống khiến bà ta mỗi lúc cảm thấy rợn người. Hắn không nói gì mà trực tiếp ngồi xuống ghế bành, tay vắt sang hai bên, nhướng mày nghi hoặc:

"Nói xem, bà định làm gì?"

Bà ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn, vẫn tỏ ra do dự, có lẽ do đứng trước Kim Taehyung, chân bà nhũn dần ra, hoặc là do đã đeo giày cao gót cả ngày, nên bà thấy đau chân vô cùng. Thấy được bà ta đứng không nổi nữa, Taehyung tỏ vẻ cho phép bà ngồi xuống, bà bắt đầu kể lể:

"Tôi sẽ tấn công Gwon trước rồi ăn cắp USB." Nói rồi bà vuốt ve tóc mai, như một ả thiếu nữ mười tám yểu điệu.

Kim Taehyung nhìn qua bỗng thấy ngán ngẩm, bà ta thực ra đã hết giá trị lợi dụng rồi. Ngoại trừ việc hắn nghe nói về đôi mắt xanh của vợ ngài Gwon giống hệt với đôi mắt bà, thì mọi thứ khác của bà ta đều vô dụng. Hắn nực cười mỉa mai:

"Một con điếm như bà thì làm được gì?"

Bà thực sự đang cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng biết bản thân không đánh lại Kim Taehyung nên đành nuốt lại cục tức xuống cổ họng.

"Còn cậu thì sao? Tiếp cận Jeon Jungkook thì được gì sao?"

Nụ cười gai góc trên khuôn mặt hắn liền nhạt lại. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, bật người dậy, hai mắt trợn lên nhìn bà ta. Bà vẫn chưa biết mình đang tự dấn thân vào chỗ chết, vắt chéo chân cao ngạo, tiếp tục những lời mỉa móc:

"Tôi đã thấy cậu và thằng nhóc đó đá lưỡi với nhau ở nhà bếp, thật ghê tởm! Không ngờ có ngày, Kim Taehyung vì nhiệm vụ mà dám hôn đàn ông."

Hắn đã ngứa tai, lại thêm biểu cảm sỉ vả của bà ta như chọc thẳng vào mắt hắn. Kim Taehyung đứng phắt dậy, lao tới siết chặt tóc bà ta, như cấu xé một chiếc giẻ lau. Bà cố gắng dụng sức gỡ tay hắn ra, nhưng bất lực không thể.

"Đừng tưởng tôi không biết bà đang nghĩ gì, đừng cố chọc giận tôi."

Kim Taehyung siết chặt tóc bà, kéo mạnh về một phía, xoay người cất bước rời đi. Bà biết hắn vì nể mặt ông chủ Kang Jae Wook nên bà mới được toàn mạng, có lẽ cũng là một lời cảnh cáo, sau này chắc chắn bà ta nên cẩn thận hơn một chút. Tiếng cửa "cạch" mở ra, hắn liền quay mặt lại nói lời cuối cùng:

"Jeon Jungkook sẽ móc mắt bà ra, nhớ đấy."

Bà ta nhếch môi cười thảm hại, một cậu nhóc mười bảy tuổi như nó thì sao bà ta phải bận tâm. Bà chỉ cần làm xong nhiệm vụ, lấy được tiền của Kang Jae Wook rồi sẽ cuốn gói đi thật xa, bắt đầu sống cuộc sống mới. Kim Taehyung rời phòng, cũng cẩn thận đóng cửa lại. Bà rũ người nằm vật xuống giường, mệt nhoài, trong thâm tâm tự nhủ cuối cùng cũng ổn rồi mà không biết bên ngoài cửa, cô nữ hầu A Young đã đứng nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.

A Young trong lòng như lửa đốt, chạy trên hành lang cứ ngỡ như có người đuổi theo mình. Đến được cửa phòng ngài Gwon, cô vừa an tâm vừa hồi hộp, hai tay run cầm cập siết chặt lấy áo, thận trọng bước vào trong.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now