Kim Taehyung mở hộc tủ dưới bếp, lôi ra một túi đồ hắn đã chuẩn bị sẵn. Hắn nhấc chiếc túi lên, không ai biết bên trong có thứ gì nhưng xem chừng rất nặng, hắn vắt quai túi lên vai, lững thững bước trên cầu thang dài dằng dặc. Nhiệm vụ chính cửa hắn là đánh cắp chiếc USB, nhưng hiện tại chiếc USB đó ở đâu, hắn cũng không biết, có lẽ nằm ở đâu đó trong phòng của Gwon? Nghĩ vậy, hắn xách chiếc túi cồng kềnh đến phòng ông ta.
Đứng trước cửa phòng, hắn vẫn không khỏi mê mẩn bởi những hoa văn ngạo nghễ mà tinh xảo ấy. Kim Taehyung loay hoay rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, cũng may trong lúc xô sát không bị rơi, bên trong mảnh giấy ghi lại những dãy số mà hắn nghi ngờ có thể là mật khẩu. Nhưng sau vài lần liên tiếp thử, cánh cửa vẫn không chút cử động, thậm chí còi báo đã réo lên inh ỏi phía trên cửa.
Tiếng còi chói tai làm hắn hoảng loạn, hắn vội vã rút súng bắn nổ chuông báo động, rồi thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở chiếc túi nặng nề vừa nãy ra, bên trong là một đống dụng cụ bẻ khóa. Hắn ngồi xuống nghiên cứu tỉ mỉ, sau một hồi cuối cùng cửa cũng mở ra, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn sáng rực, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn lấy bàn tay đang rỉ máu cạy cánh cửa, nét mặt đang hăm hở của hắn chợt biến sắc, hắn trố mắt nhìn, vậy mà bên trong cánh cửa mật khẩu còn một cánh cửa sắt dày dặn nữa, trước đó hắn chưa từng để ý.
Jeon Baek Gwon lúc đi ngủ đều sẽ khóa cửa nhiều lớp như vậy sao? Hắn giương ánh mắt bất lực nhìn cánh cửa, cánh cửa sắt chỉ là một bề mặt bằng phẳng, thậm chí không có tay nắm cửa hay bất cứ một thứ gì có thể cầm để mở ra. Hắn rút súng bắt liên tiếp lên cửa, bề mặt chỉ có vỏn vẹn vài vết xước, một cánh cửa chống đạn tuyệt đối hoàn hảo.
Hắn dùng búa đập mạnh vào cánh cửa, cũng không có gì thay đổi, hắn điên cuồng đập nhiều hơn nữa, trên cánh cửa sắt cứng đờ ấy cũng chỉ xuất hiện những vệt móp méo. Lần này, hắn thực sự bế tắc, không có thời gian để hắn nghĩ nhiều đến thế, biết đâu đám thuộc hạ của Gwon đã sắp kéo đến đây, tình thế càng khó khăn hơn cho hắn.
Nhưng biết đâu chiếc USB không có trong phòng của Gwon thì sao, một con cáo ranh mãnh như ông ta cũng không ngu ngốc đến mức để một quả bom nổ chậm ngay trong phòng của mình. Hắn ôm theo hi vọng rời đi, dù sao cũng nên thử tìm trong các phòng khác.
Hắn mang theo túi đồ bẻ khóa, lui tới những phòng gần đó, khi đi qua một căn phòng lạ cách phòng của Gwon vài bước chân, hắn chợt thấy lạ. Kim Taehyung ngoảnh mặt nhìn đầy nghi hoặc, có vẻ như hắn chưa từng để tâm tới cánh cửa này trước đây, một lần đi ngang qua hắn còn tưởng là phòng của người hầu, nhưng hiện giờ ngẫm lại, tại sao căn phòng của người hầu lại có một cánh cửa lộng lẫy đến thế.
Hắn thận trọng quan sát, rồi ngồi xuống bên tay nắm cửa, cũng là một cánh cửa có mật khẩu giống phòng Gwon, xem ra bẻ khóa cũng không khó. Hắn hì hục một hồi, chỉ thấy cánh cửa "cạch" một tiếng, căn phòng mở ra trước mắt Kim Taehyung. Hắn không dám tin trong biệt thự lại có một căn phòng xa xỉ đến thế. Lần đầu tiên sau mấy tháng rời Rennes, hắn mới được nhìn thấy không khí lãng mạn của nước Pháp hiện ra trước mắt hắn. Giây phút ấy, hắn chợt nhận ra, đây chắc chắn là phòng trưng bày đồ của vợ ngài Gwon sau khi bà ấy qua đời.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...