◤34. Sự thật về Junghyun

265 18 1
                                    

Giữa không gian vắng lặng, bọn thuộc hạ của Jeon Jungkook loạng choạng đứng dậy bỏ đi. Kim Taehyung nhăn mày, cố nhìn rõ hơn người con trai tên Junghyun đó. Trên người anh mặc một chiếc áo len cổ lọ, vóc dáng nhỏ nhắn gầy guộc, và một khuôn mặt giống hệt Jeon Jungkook. Kim Taehyung bàng hoàng dụi mắt, con ngươi cố căng ra như sắp vỡ vụn, nhưng khuôn mặt ấy vẫn ở trước mặt hắn. Kim Taehyung lắp bắp:

"Chuyện này là sao?"

Jeon Jungkook buông anh ra, lúc này Kim Taehyung mới có cơ hội nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh. Ngoài việc thần sắc hòa nhã và dịu dàng hơn Jeon Jungkook thì người con trai tên Junghyun này không có thứ gì trên khuôn mặt khác với cậu, đến cả nốt ruồi dưới môi cũng giống nhau đáng kinh ngạc. 

"Sinh đôi của em sao?" Kim Taehyung cẩn thận thăm dò. 

"Anh trai tôi." 

Jungkook quay sang Junghyun, hai người mỉm cười nhìn nhau, Kim Taehyung nhìn họ, trong lòng mơ hồ. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh rồi cất lời, nghiêm mặt:

"Vào trong đã rồi nói."

Ba ngươi cùng ngồi xuống bàn ăn, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Kim Taehyung vẫn đờ đẫn như tượng, liên tục liếc nhìn hai người. Mặc dù họ trông có vẻ giống nhau hoàn toàn, nhưng không khó để phân biệt đâu là Jungkook, đâu là Junghyun.

"Xin lỗi vì đã bắt cóc anh đến đây."

Junghyun mỉm cười, ánh mắt khoan dung:

"Không sao, nhưng nếu lần sau cần gặp anh, em không nhất thiết phải làm vậy đâu."

Kim Taehyung im lặng nhìn hai người, mọi khúc mắc vì cái tên Junghyun đó cũng đột nhiên tan biến vào hư không. Hóa ra Rennes này vốn có một người mang vẻ ngoài hệt như Jeon Jungkook, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc có lẽ đã gặp trong một thoáng chốc bận rộn, Kim Taehyung cũng không để tâm đến. 

Kim Taehyung cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang dán chặt vào mình, hắn quay sang, đã thấy Junghyun nhìn hắn với vẻ đầy nghi hoặc:

"Đây là người yêu của em sao?" Anh quay sang hỏi Jungkook.

Jungkook đang miệt mài ăn những món ngon trên bàn, cậu dừng lại nuốt thức ăn xuống, lạnh nhạt đáp lời:

"Vệ sĩ thôi, anh có thể gọi hắn là Kim Taehyung, hoặc là vệ sĩ Kim, đều được."

Dứt lời, cậu lại tiếp tục ăn. Junghyun quan sát biểu cảm của cậu, anh mỉm cười:

"Đừng gạt anh." Junghyun quay sang, ánh mắt long lanh mê hoặc chợt tĩnh lặng trước Taehyung, anh dõng rạc: "Em không thể qua mặt được anh đâu Jungkook."

Kim Taehyung theo phản xạ liền thu ánh nhìn lại, hắn cụp mắt im lặng thưởng thức bữa tối.

"Bố mẹ và mọi người đều tưởng em đã chết trong vụ cháy năm đó, Jungkook." 

Jeon Jungkook trầm ngâm buông dao dĩa xuống bàn, đôi mắt cậu lặng đi một cách nặng nề:

"Anh cũng tin vậy sao?" 

Kim Taehyung mặc dù không hiểu họ đang nói về điều gì, đám cháy nào, nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe. Junghyun ánh mắt mơ hồ:

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now