Biệt thự của Gwon hôm nay bỗng náo nhiệt lạ thường, có thứ gì đó háo hức và nhộn nhịp. Cánh cửa sổ bật tung đón cơn gió ấm nồng trôi theo ánh nắng vàng đỏ cổ kính. Giữa sảnh lớn trải một tấm thảm lụa nho nhã, màu sắc nhẹ nhàng và hài hòa với ánh đèn chùm. Xung quanh bày biện những đồ trang trí tinh xảo, lấp lánh như những viên pha lê chói mắt. Trên bàn ăn đặt một bình hoa loa kèn diễm lệ, có lẽ là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, căn nhà này mới trở lại vẻ tràn đầy sức sống vốn có của nó ban đầu.
"Nó khiến tôi nhớ đến những ngày bà chủ còn sống." Những tiếng bàn tán rôm rả cất lên trong tầng không.
Trong căn bếp đông đúc người qua lại, Kim Taehyung loay hoay cùng những dụng cụ nấu nướng cồng kềnh. Mọi thứ bận rộn đến nỗi hắn không có lấy một phút nghỉ ngơi. Đám giúp việc ai nấy đều phải bận rộn với việc của mình, nhưng mỗi lần đi qua Kim Taehyung đều bị mùi hương thức ăn thơm phức cuốn hút, liền ghé trộm ánh mắt vào ngó nghiêng.
"Lại đây, mang những món này ra ngoài, nhanh lên!" Tiếng thúc giục của bà Goo dồn dập xen vào, những cô hầu lần lượt tiến tới bê những đĩa thức ăn bắt mắt đi, ánh mắt sáng lên vẻ thèm thuồng.
Tên đầu bếp đứng một bên lặng lẽ quan sát Kim Taehyung nấu nướng. Từ sáng sớm hắn đã tranh hầu như tất cả mọi việc, bởi hôm nay là sinh nhật của Jeon Jungkook, hắn dường như muốn tất cả mọi thứ đều do một tay hắn chuẩn bị, như vậy mới có thể an tâm.
"Làm nhiều bánh ngọt một chút, cậu chủ thích ăn đồ ngọt." Bà Goo cẩn thận chỉ bảo cho hắn, Kim Taehyung gật đầu rồi lại tiếp tục với công việc của mình.
Bà Goo nhìn hắn, mỉm cười ôn hòa, có lẽ bà không cần lo lắng sau này mình mất đi, cậu chủ sẽ thường xuyên bỏ bữa nữa.
Sau khi tất cả đồ ăn đã sẵn sàng, hắn thở dài, trên gương mặt điềm đạm pha chút mệt mỏi. Cùng lúc ấy, có một cô hầu gái lững thững bước vào, nhìn thấy Taehyung, vẻ mặt cô căng thẳng:
"Ngài Gwon nói muốn gặp vệ sĩ Kim một lát."
Hắn nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn lịch sự:
"Ừ, tôi đi ngay."
Kim Taehyung đưa ánh mắt về phía bà Goo và ông đầu bếp đang chống tay bên cạnh, hai người gật đầu tỏ ý Taehyung cứ việc đi, chuyện còn lại họ sẽ tự lo liệu. Thấy vậy, hắn cũng cảm thấy an tâm, liền bước đi mông lung tới phòng Gwon.
Đứng trước cửa phòng, hắn đặt tay lên định gõ cửa thì bên trong đã truyền đến tiếng nói khàn khàn rung lên trong vòm họng Gwon, âm vực khiến hắn cảm thấy bất an đôi phần.
"Vào đi."
Hắn thận trọng đẩy cửa bước vào, một bầu không khí âm u như dội thẳng lên khuôn mặt hắn. Gwon bình thản ngồi trên ghế, đôi mắt đờ đẫn hướng xuống sàn nhà. Hắn tiến gần đến chỗ ông, đứng trước bàn làm việc, hai tay hắn đan vào nhau:
"Ngài muốn nói gì sao?"
"Ta nghe nói quan hệ của ngươi và Jeon Jungkook không bình thường."
Taehyung nhếch bên lông mày đen nhánh, đôi mắt hằn sâu một cách rùng rợn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh:
"Ý ngài, không bình thường nghĩa là thế nào?"
"Chuyện của ngươi, ngươi còn không rõ sao?"
Kim Taehyung nhíu mày:
"Tình yêu thì có gì không bình thường sao?" Hắn thẳng thừng đáp.
Hắn nghĩ rằng Gwon sẽ ngăn cản hắn và Jeon Jungkook yêu đương. Quan sát biểu cảm ngự trị trên khuôn mặt khó chịu của hắn, Gwon liền biết hắn đã hiểu lầm, ông đứng lên chậm rãi giải thích:
"Ta với Jeon Jungkook là người không thích xen vào chuyện của nhau. Việc ngươi và con trai ta yêu nhau, ta không quản."
Ông bước ra khỏi bàn làm việc, tiến đến chỗ hắn, tiếp lời:
"Vả lại, nếu Jeon Jungkook đã thích thứ gì, ta quản được sao?"
Nghe vậy, cơ mặt hắn thả lỏng, nhưng vẫn nghi hoặc quay lại nhìn Gwon:
"Vậy ngài muốn gì?"
Ông mỉm cười, nhưng lại chứa chút gì đó quái ác:
"Ta muốn ngươi giúp ta chuẩn bị quà sinh nhật cho Jeon Jungkook."
"Tại sao? Ngài không nghĩ nếu ngài tự chuẩn bị sẽ ý nghĩa hơn sao?" Hắn khéo léo buông lời từ chối.
Khoảnh khắc lời nói vừa tuột ra khỏi miệng hắn, hắn thấy mắt ông ta trùng xuống man rợ, trong con ngươi đen thẫm ấy có một cơn gió cuộn cuộn. Kim Taehyung hoảng loạn lùi lại phía sau vài bước. Ngay lúc nghĩ rằng bản thân gặp nguy rồi thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Kim Taehyung thở phào, hắn ngước ra phía ngoài, thấy bà Goo đứng nép bên cánh cửa, khẽ khàng mở miệng:
"Xin lỗi, làm phiền một chút."
Dứt lời, bà quay sang Kim Taehyung, nhỏ giọng ân cần:
"Có lẽ cậu chủ sắp dậy rồi, cậu đi làm việc của mình đi."
Kim Taehyung như bắt được cơ hội, hắn quay lại chào Gwon rồi toan định rời đi, nhưng liền bị Gwon túm cổ kéo lại, ông gằn giọng thì thầm vào tai hắn:
"Nếu không muốn tao lôi xác Boseong lên thì tốt nhất hãy nghe lời!"
Kim Taehyung sửng sốt đến lạnh sống lưng. Gwon vừa buông ra, hắn đã vội vã bước những bước loạng choạng ra khỏi căn phòng âm u.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...