◤43. Eiffel thay lời động viên

246 14 2
                                    

"Em có muốn dừng lại một lúc không?" Kim Taehyung nhẹ giọng cất tiếng, hắn chỉ sang tháp Eiffel đồ sộ trước mắt, họ đang ở gần chân tháp.

Nét ủ rũ đã cô đặc trong ánh mắt thẫn thờ của cậu. Jeon Jungkook thực sự cần một nơi có thể giải tỏa, có thể trút hết những tâm sự trong lòng. Kim Taehyung ra lệnh cho tài xế dừng xe, cậu nhìn hắn, bắt gặp hắn vẫn nở nụ cười và đôi mắt lấp lánh đầy sao khuya:

"Hiếm khi được tới Paris, nếu không ngắm tháp Eiffel thì chẳng phải rất đáng tiếc sao."

Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay ra, nét mặt buồn rầu rĩ của Jeon Jungkook trở nên do dự, cậu đưa tay mình cho hắn. Kim Taehyung nắm tay cậu, thong thả dẫn cậu ra ngoài. Bước xuống xe, luồng không khí thoáng đãng ở ngoài chợt lướt qua gò má Jeon Jungkook, một cảm giác rộn ràng khiến cậu nắm chặt lấy tay hắn, hồi hộp.

Kim Taehyung dẫn cậu đến bên bờ sông dập dềnh những làn sóng, đối diện tháp Eiffel. Màn đêm rợp những ánh sao phản chiếu xuống mặt hồ, sắc vàng lung linh vô thực. Khung cảnh này giống như ngày còn ở Seoul, bên tiệm cà phê ấm cúng, khúc nhạc du dương của một nghệ sĩ đường phố âm vang làm khuấy động cơn sóng ào ạt, chỉ khác là họ đã cùng nhau đi được một quãng đường dài...

Những khóm hoa rực rỡ xung quanh lan can bờ hồ, nghiêng nghiêng tinh nhụy dưới cánh hoa thắm mềm. Kim Taehyung đột nhiên lấy từ trong vạt áo suông dài, cầm một đóa hồng nhung đỏ thắm, hắn trao nó cho Jeon Jungkook. Cậu cầm bông hồng, đôi mắt vô hồn chiếu xuống mặt hồ, hắn luôn biết cách tạo ra những bất ngờ nho nhỏ cho cậu.

"Thấy thế nào?"

Jeon Jungkook mân mê nhành hoa thoảng mùi thơm lãng mạn của hồng nhung, cái ngọt ngào trộn lẫn cái tinh khôi. Trong ánh mắt Jeon Jungkook in bóng tháp Eiffel và màn đêm tĩnh đặc kia, lâng lâng như mặt hồ đang tràn nước, đôi mắt của cậu thơ mộng hơn bất kì Paris nào.

"Tôi thích nước, nó làm tôi quên đi đám cháy năm ấy. Nước biển. Nước hồ. Nước mưa. Nhưng trừ nước mắt ra..."

Jeon Jungkook cúi mặt, để lộ biểu cảm trầm tư. Hắn khẽ chiếu ánh mắt lên người cậu, ngỡ ngàng lặng hẳn đi.

Jeon Jungkook đang rơi nước mắt?

Kim Taehyung kéo cậu vào lòng, hít một hơi dài trượt trên những sợi tóc óng mượt của cậu. Hắn cảm nhận được những khớp xương nhô lên lục cục trên cơ thể gầy guộc của cậu đâm vào người hắn, giống một nhành hồng chằng chịt gai nhọn. Trái tim hắn rỉ máu nhức nhối, sự xót xa dâng lên trong lòng khiến hắn càng siết chặt cậu hơn.

"Buồn sao?"

Jeon Jungkook im lặng trước âm giọng ngọt ngào trong vòm họng hắn. Cậu không nói buồn, nhưng chính cơn gió trên mặt hồ đã chở nỗi buồn thăm thẳm của cậu đến với hắn, cái lặng thinh của không gian giống như một tiếng thở dài dai dẳng không thể cất nên lời.

Jeon Jungkook gạt đi một ngấn lệ đỏ hoe trong ánh mắt điềm đạm. Giọt nước mắt ấy giống như vô thức chảy ra, rót xuống gò má điểm hồng, còn khuôn mặt Jeon Jungkook vẫn tĩnh lặng êm đềm:

"Không! Vui thì đúng hơn, ít nhất thì tôi cũng biết được chúng tôi không phải con của hai tên bệnh hoạn đó."

Kim Taehyung chợt mỉm cười, ôm cậu trong vòng tay, vi vu theo làn gió mát rượi, hắn chưa bao giờ cảm thấy họ gần gũi như vậy, hắn thầm cảm ơn Paris đã trao cho hắn cơ hội này, ánh mắt Kim Taehyung rực sáng như ánh đuốc, ánh đuốc đang điên đảo của kẻ si tình lạc lối trong đôi mắt người mình yêu.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now