◤6. Cháo

468 42 2
                                    

"Dừng lại!"

Giọng nói uể oải nhưng dứt khoát cất lên thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, ai nấy đều dán chặt mắt vào bác sĩ - người đang cẩn thận dìu Jungkook xanh xao nhợt nhạt ra ngoài. Kim Taehyung cũng ngoảnh mặt lại, nhìn thấy Jungkook tiều tụy như thế, hắn toan định chạy lại đỡ cậu, nhưng hai tên thuộc hạ vẫn giữ chặt cánh tay hắn. Lúc này, vị bác sĩ kia mới dõng lạc lên tiếng:

"Cả ngày hôm qua Jungkook không ăn gì, cậu ấy bị ngất vì đói, hoàn toàn không do viên kẹo nào cả."

Hai tên côn đồ xấu hổ liền buông Taehyung ra. Hắn quay sang hai bên, trừng mắt nhìn bọn chúng không nói gì. Sau khi chỉnh lại quần áo, Kim Taehyung tiến đến bên Jungkook, đỡ lấy cậu từ tay bác sĩ. Jungkook không thể đứng, cũng mệt đến nỗi hai tay rũ cả ra, không còn lựa chọn nào khác ngoài nằm im trong tay hắn. Mệt đến nỗi toàn thân mềm nhũn, nhưng cậu vẫn ngước mắt lên, giống như đang nhìn một kẻ thù truyền kiếp. Bà Goo bị bẽ mặt một phen, cố gắng gặng hỏi lại vị bác sĩ kia:

"Có nhầm lẫn gì không vậy?"

"Bà nghi ngờ tay nghề của tôi à?" Người bác sĩ nghiêm mặt như cảm thấy bị xúc phạm trình độ.

"Tất cả im lặng hết đi, đừng đôi co nữa!" Jungkook dùng hết sức lực còn lại trong thanh quản để hét lên.

...

Ánh nắng ấm áp lan tỏa trong không trung làm tan lớp băng dày đặc đang đông cứng khắp đường phố. Gió nhẹ phảng phất hơi ấm của mùa xuân.

Jungkook ngồi trên chiếc giường êm ái với ánh mắt đờ đẫn. Bỗng từ hành lang phát ra âm thanh lọc cọc như tiếng bước chân của ai đó. Phòng Jungkook lại ở cuối hành lang, hầu như không có người qua lại, theo bản năng, cậu cầm dao lên trong tư thế phòng bị. Chợt bên kia vọng lại một giọng nói quen thuộc:

"Nào, khoan đã, em lại định đâm tôi đấy à?"

Jungkook hạ dao xuống một cách nhẹ nhõm cùng với những lời khiển trách:

"Ai cho phép anh vào phòng tôi? Ít nhất thì cũng phải gõ cửa chứ!"

"Nhưng phòng em không có cửa."

"Còn không biết đền à?"

Hắn bĩu môi: "Nhưng mà tôi không có tiền."

Hắn im lặng một hồi, rồi lại nói tiếp, giọng ngọt ngào: "Hay là em lấy tôi nhé?"

Jungkook đảo mắt nhìn hắn, liếc từ đầu xuống chân, chỉ biết thở dài. Kim Taehyung thì cứ ngỡ cậu ngại mới không nói gì. Hắn thầm cười, chỉ cần khiến cho cậu chủ thích hắn, kế hoạch của hắn sớm muộn gì cũng thành công.

Hắn không bận tâm mà tiếp tục bước vào, trên tay ôm ấp một bát cháo nóng hổi còn vương khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt tỏa ra trong căn phòng nhỏ. Hắn hào hứng đặt bát cháo lên đùi mình, cơ thể thuận theo mà cũng ngồi xuống giường cậu.

"Gì đây?"

Cậu nhíu mày nhìn bát cháo. Hắn ngẩng khuôn mặt điển trai lên, cùng với ánh nhìn dịu dàng, vu vơ cất lời:

"Tôi nghe loáng thoáng có cậu nhóc nào đấy vì nhàm chán mùi vị thường ngày của nhà bếp rồi nhịn ăn, nên tôi quyết định vào bếp nấu thử vài món, không biết có hợp khẩu vị của em không?"

Jungkook nhìn bát cháo nóng hổi khói phả đầy mặt nhưng vẫn kìm chế sự thèm thuồng mà thốt lên:

"Tôi không ăn!"

"Em phải ăn thì mới sống được. Bây giờ em mà lăn ra chết là tôi thất nghiệp mất!"

Jungkook hít thở sâu, như vừa nuốt cục tức xuống cổ họng. Hắn ân cần múc một thìa cháo vơi, chầm chậm thổi đến khi nguội bớt, mời từ từ đưa thìa cháo tới gần miệng cậu:

"Nào, ăn đi."

Cậu đảo mắt lên như một cái lườm sắc bén, khuôn mặt hốc hác hiện rõ ánh nhìn cọc cằn bộc phát từ sự khó chịu khi cậu phải ở cạnh hắn. Jungkook dứt khoát giật lấy thìa cháo lơ lửng trước mặt, những ngón tay còn lại cũng thuận thế mà ôm lấy bát cháo nóng hổi từ tay hắn.

"Này! Chân tôi liệt nhưng tay tôi không phế đâu! Ra ngoài đi, tôi có thể tự ăn được."

Taehyung nở trên môi một nụ cười nhạt. Hắn dán chặt ánh mắt lên người cậu. Người con trai đang cuộn mình trong lớp chăn bồng bềnh mềm ấm. Nhìn cách cậu hài lòng ăn bát cháo mà hắn chuẩn bị, dường như những vết thương do dao trong lúc nấu nướng đều lặn đi trong khoảnh khắc này. Hắn muốn thời gian dừng lại tại đây, nơi ánh mắt thủy tinh của cậu thắp sáng một khoảng trong hắn.

Jungkook bỗng khựng lại, trầm tư đặt chiếc thìa nhỏ xuống bát cháo còn dở dang.

"Xin lỗi."

Taehyung ngơ ngác nghiêng đầu, rọi vào cậu ánh mắt khó hiểu.

"Vì viên kẹo đấy mà suýt chút nữa anh mất mạng."

"Mất mạng vì cậu chủ cũng có sao đâu."

Hắn chợt nghĩ hình như mình hơi lố quá. Suốt hai mươi bảy năm trên đời, hắn đã tán tỉnh ai bao giờ đâu? Cậu ủ rũ nhìn xung quanh, khuôn mặt lúng túng thoáng nét gượng gạo trên mặt cậu làm cho hắn vô thức bật cười, ánh mắt rạng rỡ hơi nhíu lại:

"Mà vừa nãy tôi có nghe nhầm không vậy?"

"Gì?" Jungkook nheo mắt nhìn hắn.

"Không ngờ một người thô lỗ như em cũng biết xin lỗi."

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now