◤3. Vệ sĩ Kim - kẻ mạo danh

661 56 0
                                    

"Cậu chủ, cậu xong chưa?"

Bà Goo sốt ruột đứng lóng ngóng ngoài cửa phòng Jungkook, bồn chồn đưa tay lên toang gõ cửa, nhưng lại rụt rè không dám.

Jungkook trong phòng đang lấy một bộ quần áo được gấp gọn gàng bên kệ tủ rồi khó khăn thay vào. Chật vật một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng mở cửa, đôi mắt cau có rọi ánh nhìn phẫn nộ lên người bà, hành động ấy khiến bà chỉ biết cúi mặt xuống đầy lúng túng.

"Chào buổi sáng, cậu chủ. Mời cậu xuống dùng bữa sáng."

Cả ngôi nhà rộng lớn bao phủ một bầu không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch. Xung quanh chỉ có đám giúp việc cặm cụi vào công việc của mình. Bà Goo chầm chậm đẩy xe lăn trên hành lang dài vắng lặng, giọng nói nhẹ nhàng cùng tiếng gót giày lọc cọc, môi bà e dè mấp máy:

"Hôm nay vệ sĩ mới của cậu sẽ tới."

"Ừ." Jungkook thuận miệng đáp lại một tiếng.

Bà chợt im lặng, Jungkook cũng không nói gì cả. Đoạn đường đến bàn ăn dần dần thu ngắn lại, những món ăn thịnh soạn được bày trí cầu kì hiện ra trước mắt.

Bà Goo đẩy xe lăn lại gần bàn ăn rồi nhẹ nhàng cúi đầu, mội tay vắt ngang ngực, một tay ngả sang bên, chĩa về phía bàn ăn:

"Mời cậu chủ ăn sáng."

Jungkook từ tốn cầm trên tay bộ dao dĩa bóng bẩy dưới ánh đèn chùm, lướt mắt trên bàn ăn rộng trải dài chỉ có mình cậu, trong lòng bỗng chốc cảm thấy chán chường. Từ lúc mẹ cậu mất đến bây giờ, không biết đã bao nhiêu bữa cậu đã phải ăn một mình như vậy.

Jungkook ngán ngẩm nhìn bàn thức ăn, ngày nào cũng vậy, vẫn lặp đi lặp lại mấy món ăn đó, cậu chán nản buông dao nĩa xuống một cách khó chịu.

"Đưa tôi về phòng."

Bà Goo sững sờ giật nảy, lúng túng trả lời.

"Cậu chủ à, không được đâu, nếu như cậu không ăn thì ngài Gwon sẽ trách mắng tôi mất."

Bà Goo ngước mắt lên nhìn chiếc camera đang chĩa thẳng vào bàn ăn, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Jungkook cũng đưa mắt nhìn lên theo. Cậu dứt khoát cầm lấy con dao rồi phi thẳng lên trần nhà làm bể chiếc máy quay. Bà Goo đứng hình, trố mắt nhìn, lại càng sợ hãi gấp bội.

"Chỗ đồ ăn này, bà tự ăn đi!" Jungkook gắt gỏng phàn nàn.

...

Tuyết đổ xuống càng nhiều ngày càng nhiều trong nội thành Seoul. Giữa bầu trời rét mướt ấy, có một người đàn ông dáng cao lênh khênh, trang phục gọn gàng, toàn thân phủ kín một màu đen, đội tuyết trắng bước đi trên vỉa hè, rồi dần dần xuất hiện ở trước cửa biệt thự Jeon.

Hắn đứng trước cánh cửa dày dặn cao sừng sững, trầm ngâm ngắm nghía những hoa văn tinh tế được điêu khắc tỉ mỉ trên cánh cửa. Hóa ra con người lại có thể sáng tạo ra những tuyệt tác như thế này, khiến hắn trong phút chốc bị cuốn vào nó. Sau một hồi chuông, phía bên trong cánh cửa vang lên tiếng gót giày. Ít lâu sau, bà Goo bước ra mở cửa với ánh mắt dò xét.

"Cậu là ai?"

Tên đàn ông đó nhẹ cúi người, cánh tay dài nhanh chóng đưa lên tháo bỏ chiếc mũ beret xuống, khuôn mặt góc cạnh, chững chạc của hắn dần lộ ra, đôi môi mỏng cất lên âm thanh trầm ấm dễ nghe:

"Tôi đến để nhận công việc vệ sĩ cho cậu chủ Jeon Jungkook."

Bà Goo đảo mắt một lượt trên người hắn:

"Vệ sĩ trẻ như vậy à?"

Hắn từ tốn rút trong chiếc túi áo măng tô tối màu một tờ giấy nhỏ được gấp vuông thành nếp, lịch sự đưa cho bà Goo bằng cả hai tay. Bà Goo nheo mắt, có vẻ như tuổi già mắt không được minh mẫn nên bà cũng không phát hiện ra tờ giấy này là giả.

"Kim Taehyung, hai mươi bảy tuổi? Được rồi, A Young, mày đưa cậu Taehyung đây lên phòng của cậu ta đi." Bà Goo nghiêng đầu dặn dò nữ giúp việc khép nép phía sau lưng.

"Theo tôi." Cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

A Young dẫn trước, Taehyung đi theo sau cô. Hắn đặt mũ lên đầu, che khuất đôi mắt tinh anh, những bước chân dài ngoằng trông rùng rợn và kì quặc. Hành lang dần dần thưa thớt người, quản gia vậy mà sắp xếp cho hắn ở một căn phòng tận cuối hành lang, tối tăm, vắng vẻ.

"Để yên ổn sống ở đây, anh nên biết điều một chút."

Taehyung ngẩng đầu, hàng lông mày cau lại, chăm chú lắng tai nghe tiếng lí nhí trong cổ họng cô:

"Tốt nhất là không được chọc giận cậu chủ."

"Ừ, chuyện này tôi biết, tôi làm được." Hắn đáp, chất giọng của hắn chỉ nghe qua cũng đủ rợn sống lưng.

A Young có vẻ hồi hộp, cố trấn tĩnh lại tinh thần rồi tiếp lời:

"Không, không dễ đến thế đâu..."

Taehyung ngẩn người một lúc, cả đoạn đường chìm trong nghĩ ngợi, bất chợt lại bị A Young làm cho giật mình:

"Đến rồi đấy, đây là phòng của anh. Phía bên cạnh chính là phòng của cậu chủ."

Giao lại chìa khóa cho hắn, cô lững thững rời đi. Hắn trầm ngâm một lúc trước cửa phòng, rồi quay sang nhìn theo bóng A Young, cất tiếng gọi với:

"Này, cậu chủ bây giờ đang ở đâu vậy?"

A Young đứng lại, xoay đầu nhìn về phía hắn:

"Cậu chủ ở trên sân thượng, nhưng anh đừng dại dột mà lên đấy trong lúc này."

Hắn ngạc nhiên, cô toang rời đi lại bị hắn gọi lại:

"Vậy bao giờ tôi có thể gặp cậu chủ?"

"Khi nào cậu ấy muốn."

Dứt lời cô liền vội vã rời đi nhanh như một cơn gió, còn Kim Taehyung thì đứng chần chừ bên cửa phòng, hắn dự định làm gì đó, nhưng cũng không biết mình muốn gì nữa.

Chỉ thấy đôi mắt của hắn hướng về phía cầu thang, biểu cảm phức tạp…

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now