◤19. Tiêu hủy

283 23 0
                                    

Cánh cửa phòng Gwon khép hé lại, dường như có ai ở trong đó cùng với ngài Gwon, A Young nghe được tiếng thì thào có vẻ bí mật, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, có lẽ bí mật cô sắp tiết lộ ngay bây giờ còn là chuyện hệ trọng hơn, và có lẽ ngài ấy sẽ không trách tội cô.

Vốn là người lịch sự, cô đưa tay đặt lên cửa gõ nhẹ, rồi bắt đầu nói:

"Có ai ở trong không ạ? Thưa ngài..." Vừa nói cô vừa run lên.

"Vào đi."

Cô chưa kịp dứt câu, bên trong, giọng Gwon đã truyền ra. A Young quay ngang dọc nhìn xung quanh một hồi, thấy hành lang trống vắng sau lưng, cô mới yên tâm đẩy cánh cửa dày đặc nặng nề bước vào. Bên trong có ngài Gwon cùng với một vài tên thuộc hạ lực lưỡng cao gấp rưỡi cô, nét mặt luôn lầm lì dày ra và ánh mắt sắc lẹm như dao. A Young cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn trong căn phòng rộng lớn, khiến sự căng thẳng ngày một dâng lên. Thấy cô bước vào, họ dừng lại việc bàn bạc, những lời đang nói dở bị đứt quãng. Gwon có vẻ không vội vã lắm, đợi cho cô bình tĩnh, ông mới cất tiếng:

"Chuyện gì?"

Không hiểu sao lưỡi cô bỗng nhiên cứng lại không biết bắt đầu như thế nào:

"Thưa ngài, vừa nãy... tôi vô tình nghe trộm được vệ sĩ Kim và bà giúp việc mới nói chuyện với nhau."

Gwon nhíu mày:

"Thì sao?"

Gwon đăm đăm nhìn thẳng vào mặt A Young, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tự an ủi bản thân lấy lại dũng khí, vì cô sợ ngài ấy sẽ tưởng mình nói dối. Những tên thuộc hạ xung quanh đứng im lặng, nhưng trong ánh mắt lại như đang thúc giục cô, ép cô phải nhanh chóng nói ra, vì chúng đang cảm thấy cô thực sự mất thời gian. Đứng lặng một hồi, A Young dùng hết sức từ cổ họng bật lên:

"Thưa ngài, vệ sĩ Kim chỉ đang lợi dụng tình cảm của cậu chủ thôi, còn bà giúp việc mới chính là đồng bọn của anh ta."

Những lời dõng dạc tuột khỏi môi, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn cùng với tiếng thở dài trấn tĩnh. Bọn thuộc hạ thì trố mắt tỏ vẻ bất ngờ lắm, bây giờ thì cô chứng minh được bản thân không làm phí thời gian rồi, cô tự nhủ. Nhưng điều mà A Young không ngờ đến được là Gwon lại nhoẻn miệng cười thản nhiên, hai mắt xa xăm như cáo già rọi bốn phía:

"Vậy sao cô không thử nghĩ xem, Jeon Jungkook đủ khả năng để tự vệ, tại sao cần đến vệ sĩ? Còn nữa, ta có bao nhiêu thuộc hạ tầm cỡ, nhưng sao lại để một gã không quen biết ở tận xa xôi đến làm việc?"

A Young bàng hoàng, những lời của ngài ấy như sét xẻ đôi tai cô vậy. Mặc dù học thức không cao, nhưng cô đủ thông minh để hiểu được chuyện này có gì đó không đúng.

"Tại sao ngài lại làm vậy? Ngài đang lợi dụng con trai của mình để đạt được mục đích sao?"

A Young biết miệng đã hại thân, cô không xong rồi. Siết chặt vạt áo, cô muốn chạy khỏi đây thật nhanh, nhưng chân cứ ríu lại với nhau. Bởi đám thuộc hạ đã vây chặt lấy cô, lăm le chỉ chờ lệnh của Gwon là chúng sẽ xử cô ngay tại đây. Gwon đứng dậy:

"Giết cô ta!"

m vực khản đặc rung lên trong vòm họng của ông. A Young biết ông là người khắt khe đến mức nào, để đảm bảo cô không truyền ra những gì cô đã nghe được, ông ta sẵn sàng ra tay với cô. Vì đối với ông ta, cô cũng chỉ là một con nhỏ có giọng nói ngọt ngào, ngày ngày đứng chờ cửa lớn, mỗi lần ông về cô sẽ cất tiếng chào "Ngài Gwon". Mạng của cô cũng là do ông ta mua đứt từ tay bọn buôn người, cô đâu còn đường nào lui nữa. A Young cuống quýt quỳ sụp xuống dưới chân Gwon, bất lực khóc lóc cầu xin.

Vừa lúc ấy, một bóng dáng gầy guộc bước vào. Hai mắt A Young bỗng sáng rực lên. Bà Goo bước những bước chậm rãi đến gần Gwon, khuôn mặt lạnh lùng phẳng lì duỗi ra. Bọn thuộc hạ dè chừng lui lại phía sau. Bà bước lên trước A Young, chắn cho cô, giọng dịu lại trầm xuống:

"Dù sao con bé cũng một mực trung thành với ngài, mong ngài tha cho con bé."

Bên má điểm hồng của A Young đã đẫm lệ, có lẽ bản thân được cứu rồi, nhưng trong lòng cô chẳng thể nguôi ngoai nỗi lo sợ. Bà Goo từng là bảo mẫu của vợ ngài Gwon, vợ ông coi bà như mẹ của mình, và vì thế Gwon cũng có chút nể trọng đối với bà. Còn bây giờ, bà là tia hi vọng cuối cùng cùa A Young. Nhưng bí mật là bí mật, cô biết một người như Gwon nhất quyết sẽ không để chuyện này đến tai Jungkook.

Gwon nhướng mày ra hiệu cho bọn thuộc hạ, bọn họ cúi đầu ra vẻ hiểu ý. Một lúc sau, bọn chúng mang đến một lọ dung dịch nhỏ kì lạ. Một tên mạnh bạo bóp chặt hai má A Young, khiến miệng cô mở ra, rồi nhanh chóc dốc lọ thuốc vào miệng cô. Cảm giác cổ họng mình như bị đốt cháy hừng hực, cô giương ánh mắt cầu cứu nhìn bà Goo, lại chỉ nhận lại sự lạnh lùng của bà, bà ấy chỉ có thế giúp cô đến thế thôi.

Những ngón tay của cô được kê xuống đất, từng nhát búa giáng xuống cùng với tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, bà Goo nhìn từng đoạn xương của cô vỡ nát mà rùng mình từng hồi, cô dần dần mất đi ý thức, ngã gục xuống rồi ngất giữa phòng Gwon, bây giờ cô vừa trở thành kẻ câm, đến tay cũng tàn phế luôn rồi, bà Goo thở dài, nhưng vẫn cố giữ cô ở lại làm việc.

"Nó đã ngủ chưa?"

"Rồi, ngài yên tâm."

Dứt lời, hai người đứng hướng mắt trầm ngâm nhìn về phòng Jungkook.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now