◤15. Dưới góc nhìn căn bếp

357 29 1
                                    

Jungkook xốc lại tinh thần, trút bỏ những nghi hoặc vô căn cứ ra khỏi tâm trí. Cậu cất chiếc bông tai vào túi áo, toan về phòng thì cái bụng rỗng lại liên tục sôi lên như đang thúc giục cậu. Cậu tự nhủ: có lẽ vẫn nên ăn chút gì đó trước đã.

Xe lăn tiếp tục chậm rãi chuyển bánh, tay Jungkook vẫn đều đặn đẩy lực vào bánh xe. Cầu thang dẫn xuống dưới nhà được thiết kế một nửa bên không có bậc, tiện cho việc di chuyển xe lăn lên xuống. Con đường dần dần thu ngắn lại, khoảng cách đến nhà bếp chỉ còn là vài bước đoạn ngắn ngủi.

Jungkook nheo mắt lại, phát hiện có ánh đèn sáng sủa tỏa ra trong căn bếp và tiếng lục đục của ai đó khuất dưới cánh cửa nhỏ, dường như trong thâm tâm cậu cũng đoán được phần nào.

Jungkook đứng bên cửa, âm thầm duỗi ánh mắt bình lặng quan sát Kim Taehyung bên bếp ga, trong bộ đồ ngủ suông dài màu xanh nhạt như nền trời mùa hạ quang đãng. Hắn khoác vào chiếc tạp dề dày dặn, đeo lên chiếc gang tay bếp, loay hoay đứng kề cạnh chiếc nồi nhỏ.

Cậu lặng lẽ di chuyển tới gần bàn ăn, cánh tay trắng trẻo đưa lên chống cằm, bất giác mỉm cười ấm lòng. Hắn không hề nhìn thấy cậu, cứ chăm chú vào việc nấu nướng của mình. Trong vô thức, cậu cảm nhận được sự ân cần mà hắn dành cho mình, thái độ của cậu đối với hắn bỗng dịu hẳn đi...

Taehyung lau giọt mồ hôi trắng đục lăn dài trên trán, thấy cậu đã ngồi sau lưng mình, hắn tròn mắt ngạc nhiên:

"Em xuống đây lúc nào vậy?"

"Vừa rồi tôi gọi nhưng không thấy anh trả lời, tưởng anh bỏ mặc tôi mà đi ngủ luôn rồi chứ."

Hắn bật cười, ánh mắt trìu mến nhìn về phía cậu:

"Tôi nấu xong sẽ đem đồ ăn lên phòng cho em. Dưới này nhiều muỗi lắm, em cứ lên phòng trước đi."

"Không thích!" Cậu khoanh tay ngang ngực, cằm hất cao và hàng lông mày nhướng lên kiêu ngạo.

Hắn bất lực nhìn cậu, rồi vội vã quay lại với nồi cháo dang dở, tiếp tục hì hục nấu nướng. Sợ cậu ngồi cô đơn một mình sẽ buồn chán, vừa làm, hắn vừa tiếp chuyện với cậu, chất giọng êm dịu trầm ấm:

"Vì chuyện của tôi sáng nay mà em không muốn ăn cơm cùng ngài Gwon à?"

Đôi mắt to tròn của Jungkook bỗng xịu xuống, trầm mặc:

"Không, chỉ là tôi không thích ăn cơm cùng ông ấy."

Hắn ra vẻ hiểu vấn đề, gật gù:

"Hai người không hòa hợp sao? Từ trước đến giờ luôn à?" Hắn được đà, lân la hỏi tiếp.

"Ừ, từ lúc mẹ tôi mất, khoảng ba năm trước."

Khói trong nồi bốc nghi ngút bao quanh khuôn mặt điển trai của hắn. Taehyung cần mẫn múc những muôi cháo nóng hổi ra bát, chầm chậm bưng tơi chỗ cậu. Đặt xuống bàn, hắn lại tiếp tục những lời đang dang dở:

"Tại sao bà ấy lại qua đời vậy?" Hắn hít sâu, mạnh dạn mở miệng hỏi.

Dứt lời, hắn mới nhận ra bản thân có hơi quá đáng, liền vội vàng ngăn cản:

"Xin lỗi nếu câu hỏi của tôi làm em buồn. Thôi, để tôi thổi cháo cho em nhé!"

"Bị bệnh tim. Mẹ tôi mất vì bệnh tim." Jungkook đáp, giọng lắng nghẹn nhưng chứa chan sự trân trọng và kính nể dành cho mẹ, khác hẳn với cách mà cậu nói chuyện với Gwon.

Ẩn chứa trong lời nói của Jungkook, hắn biết được, cậu yêu mẹ da diết đến nhường nào. Hai mắt cậu ngấn nước long lanh, đoạn kí ức ấy lại ùa về, những hơi thở thoi thóp của mẹ cậu vẫn luôn ám ảnh, dội vào đầu Jungkook, cậu run lên bần bật.

Taehyung lặng lẽ bao bọc lấy tay cậu trong lòng bàn tay của hắn. Jungkook trấn tĩnh lại, từ từ lượn con ngươi tròn trịa lên nhìn hắn, lần đầu tiên cậu để lộ bộ mặt yếu đuối trước người khác, còn ánh mắt của hắn cứ nhìn cậu xao xuyến, hơi ấm của Kim Taehyung làm bàn tay lạnh buốt của cậu ấm dần lên.

Taehyung chầm chậm đưa khuôn mặt vuông vức lại gần cậu, càng nhìn rõ hơn những nét tinh khôi. Jungkook cảm nhận được cánh môi mềm mại của hắn dán lên môi mình, khóa chặt lại, một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Hai người tách nhau ra. Hắn gượng gạo cúi mặt xuống, nhưng khóe miệng lại tủm tỉm cười. Jeon Jungkook điềm nhiên nhìn hắn, cái im lặng vẫn lạnh lẽo như thường ngày, chỉ là hôm nay, khoảng cách giữa cậu và hắn đã thu ngắn lại hơn một quãng.

Định thần, mọi thứ dường như quay trở lại ban đầu. Hắn vừa nhìn qua liền biết Jungkook có tâm sự. Sau một hồi im lặng, Jungkook đinh ninh lục lọi trong túi, móc ra một chiếc bông tai nhỏ, do dự đặt lên bàn. Dưới ánh đèn sáng loáng, đôi bông tai vẫn rất cuốn hút, một vẻ đẹp trường tồn với thời gian, giống như mẹ cậu vậy.

Hắn cúi sát đầu như muốn nhìn rõ hơn bao quát chiếc bông tai cũ mòn, rồi mới chau mày thốt lên:

"Là bông tai của phụ nữ?"

"Của mẹ tôi. Vừa nãy, tôi vô tình nhặt được nó ở hành lang."

Taehyung bắt đầu nối lại những chi tiết vụn vặt với nhau. Mẹ Jungkook đã mất được ba năm tròn trĩnh, ngày nào giúp việc cũng dọn dẹp thường xuyên, không thể không thấy chiếc bông tai nằm trên sàn nhà suốt ba năm trời. Hắn thận trọng đặt chiếc bông tai lên lòng bàn tay, đôi mắt như căng ra:

"Em có chắc nó là của mẹ em không?" Hắn ngờ vực buột miệng hỏi lại.

Cậu quả quyết:

"Chắc chắn, đó là món quà sinh nhật thứ 35 của bà ấy, tôi đã mất cả buổi chiều chỉ để chọn ra đôi bông tai này tặng cho bà ấy, không thể nhầm lẫn được."

Hắn trầm ngâm nhìn lại chiếc bông tai. Jungkook ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không, nhưng đối với Kim Taehyung, cậu gần như buông lỏng cảnh giác:

"Vừa nãy ở hành lang, tôi thấy một người phụ nữ, nhưng vì quá tối nên không thể thấy rõ mặt."

Thấy vậy, hắn liền ngẩng đầu lên:

"Có khi nào là tình nhân của ngài Gwon không?"

Jungkook vẫn kiên quyết phản bác, giọng nói đã bắt đầu gắt gỏng từng hồi:

"Không, mặc dù cha tôi tính tình cọc cằn, tàn bạo, nhưng ông ấy rất chung tình và yêu vợ, không có chuyện đó đâu!"

Cả hai đều rơi vào bế tắc, im lặng không nói lên lời, mặt mũi tối sầm lại, dây thần kinh căng thẳng như muốn đứt ra. Một hồi lâu, hắn ngước mặt lên nhìn cậu, cũng bắt gặp cậu đang nhìn hắn, chợt một ý nghĩ đổ về đầu hắn, nhức nhối khiến hắn bật miệng nói ra:

"Ý em là, linh hồn của bà ấy trở về sao?"

Jungkook im bặt, hàng lông mày thanh tú bỗng nheo lại. Chuyện này đúng là không thể chấp nhận, nhưng còn lí do nào xác đáng hơn sao?

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now