◤53. Sự trả thù đầu tiên

172 12 0
                                    

Ánh đèn chùm lộng lẫy tỏa xuống, mùi hương tinh dầu thoang thoảng trong không khí, Kang Jae Wook đứng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, khung cảnh Gwangju sau mười tám năm thực sự thay đổi chóng mặt, nơi này đã từng chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp của ông ta và Park Dong Yul. Nếu nói ông ta không còn chút tình cảm nào với Park Dong Yul, có lẽ là nói dối.

Có yêu mới có hận và còn hận thì vẫn còn yêu...

Chiếc nhẫn bạc màu cũ kĩ mà Park Dong Yul tặng ông, ông vẫn luôn đeo trên tay. Bao nhiêu lần Choi Da Eun khuyên ông nên vứt thứ đó đi, nhưng nó lại chính là thứ luôn nhắc nhở ông: Ngày nào chưa trả thù lũ người ấy, ông không thể sống thanh thản được.

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa đánh thức Kang Jae Wook khỏi dòng suy nghĩ. Ông thở dài nói vọng ra:

"Vào đi."

Junghyun đẩy cửa bước vào trong, mang theo làn gió nhẹ nhàng tràn vào. Anh lặng lẽ tiến bước, rồi đứng lại nhìn Kang Jae Wook. Không gian lặng đi, ông dõi mắt về phía cửa sổ, không buồn ngoái lại nhìn anh, sắc mặt của ông có vẻ không tốt, dường như thiếu ngủ trầm trọng.

"Muốn nói gì thì nói đi!"

Kang Jae Wook chủ động lên tiếng, Junghyun vẫn trầm mặc suy tư, anh xoa tay vào nhau, bối rối thăm dò ánh mắt Kang Jae Wook:

"Hai người đàn bà đó có quan hệ gì với tôi và Jungkook? Cả người đàn ông đến sau đã chặn ông lại ở hành lang, người đó là ai?"

Junghyun nhấn vào câu hỏi một sự nghi ngờ không dứt. Sau vụ việc ở nhà hàng, không hôm nào anh thoát khỏi được những suy nghĩ về ba người bí ẩn đột nhiên xuất hiện đó. Mặc dù không rõ đầu đuôi, nhưng anh linh cảm ba người họ có liên quan mật thiết đến anh và Jungkook, một cách bất ngờ đến kì lạ.

Kang Jae Wook thở dài, chẹp miệng trầm lắng:

"Rồi con sẽ biết thôi!"

Junghyun đáp bằng giọng vồn vã:

"Nhưng tôi muốn biết ngay bây giờ!"

Kang Jae Wook xoay người lại, Junghyun vẫn đang đứng lặng im trong sự chờ đợi. Kang Jae Wook bằng ánh mắt tuyệt tình đối diện với Junghyun:

"Việc của con là làm theo lời ta, nếu không muốn Jeon Jungkook chết, thì đừng làm trái lời ta. Những thứ không liên quan thì đừng nên tò mò."

Lang Jae Wook vừa dứt câu liên quay mặt đi. Junghyun nhìn ông bằng, thất vọng. Cùng lúc ấy, chuông điện thoại trên bàn ông ta reo lên. Kang Jae Wook bước đến bàn trong sự bực dọc, ông cọc cằn nhấc máy, phía bên kia truyền đến những âm giọng gãy vụn và hấp tấp:

"Không... hay... rồi... Jeon Jungkook... biến mất rồi."

Nghe thấy câu này, khuôn mặt Kang Jae Wook như đóng băng sầm xuống. Ông ta cố nén sợ hãi nhìn sang phía Junghyun vẫn đứng ngơ ngác ở một bên. Do khoảng cách, Junghyun không nghe thấy nội dung câu nói của tên thuộc hạ, nhưng trong lòng ông ta chợt bùng lên một ngọt lửa lo sợ.

"Bây giờ..." Tiếng nói dai dẳng bồn chồn của tên thuộc hạ vọng lại, càng làm tâm trí Kang Jae Wook rối tung lên.

Ông cúi đầu về một góc, lấy tay chắn điện thoại, thì thầm bằng giọng rất nhỏ nhưng đủ để đầu dây bên kia nghe thấy:

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now