Jeon Jungkook khó khăn gượng hai hàng mi dậy, trước mặt là bóng đèn trắng xóa rọi thẳng vào mắt, khiến cậu bất giác phải quay mặt sang một bên. Karlis đang đứng ở góc tường, tay cầm kim tiêm đang cẩn trọng rút thuốc từ trong lọ nhỏ vào ống xi lanh. Kim Taehyung nằm trên một chiếc bàn lớn, tay chân bị trói cố định vào bàn bằng khóa sắt.
Cậu gồng dậy, phát hiện bản thân mình cũng bị khóa chặt trên một chiếc bàn. Tiếng động của cậu khiến tên bệnh hoạn Karlis chú ý đến.
"Ngươi muốn làm gì?" Cậu trừng mắt, Karlis chỉ dán miệng Kim Taehyung nhưng chưa dán miệng cậu.
"Cho cậu hiểu cảm giác."
"Cảm giác?"
"Cảm giác nhìn thấy người mình yêu bị cưa ra từng khúc nhỏ."
Jeon Jungkook dùng hết sức bình sinh gồng lên nhưng vô ích, cậu vùng vẫy, ra sức thoát khỏi sự khống chế của Karlis, cậu dường như nổi điên, hàm răng nghiến chặt tưởng chừng có thể nghiền nát anh ta.
"Sao? Chắc cậu đau khổ lắm, giống như lúc tôi ôm di ảnh của Junghyun."
Jeon Jungkook cố giữ vẻ bình tĩnh, nhìn Kim Taehyung vẫn hôn mê bên cạnh, cậu biết những tên tâm thần không dễ đối phó, chỉ có cách giữ nét mặt bình tĩnh.
"Ba tên đã bạo lực Junghyun ở trường, là do cậu giết sao?"
Karlis đứng mài dao, anh ta không quay mặt sang, nhưng vẫn đáp:
"Chúng đáng chết."
Jeon Jungkook giấu đi sự kinh ngạc, cậu từng nghĩ là do Kim Taehyung ra tay, nhưng sự thật này khiến cậu cũng không thể lường trước được.
Jeon Jungkook cười khẩy:
"Để chúng chết như vậy, không phải quá nhẹ nhàng sao?"
Tiếng dao đều đặn mài vào hòn mài, bỗng nhiên Karlis dừng lại, tay vẫn cầm dao, nhưng liếc mắt nhìn Jeon Jungkook:
"Nhẹ nhàng?"
"Tại sao không tra tấn chúng bằng gậy đánh bóng chày, đợi cho thịt nhừ ra, sau đó róc thịt ra khỏi xương đem cho động vật ăn, như vậy không phải xử lí gọn gàng hơn sao."
Karlis lặng người, rơi vào trầm mặc một lúc lâu.
Lời nói của Jeon Jungkook hoàn toàn động đến tâm lí bệnh hoạn của anh ta. Karlis tiêm cho Kim Taehyung một liều thuốc nữa, Jeon Jungkook không biết, nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn.
"So với những gì bọn chúng làm với Junghyun, thì cái chết này quá nhẹ nhàng rồi."
Karlis bỗng cảm thấy đầu óc rối bời, trong lòng nảy sinh một cảm giác dày vò đau đớn, là cảm giác nuối tiếc, tiếc vì không mạnh tay với bọn chúng hơn, điều này khiến Karlis bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình vô dụng.
Kiểm soát những kẻ bệnh hoạn, cách tốt nhất là bệnh hoạn hơn chúng.
Jeon Jungkook căng thẳng ngước nhìn anh ta. Karlis cầm con dao lên:
"Vậy thì tôi sẽ róc xương Kim Taehyung ra." Karlis nở nụ cười thâm hiểm.
"Mài dao cho sắc vào, xương của Kim Taehyung không dễ nạo ra đâu." Cậu đáp, giọng nhẹ bẫng, không một chút lo sợ.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...