◤46. Sự trở lại của kẻ tổn thương

197 15 3
                                    

Đã hai ngày kể từ khi Jeon Jungkook mất tích, Kim Taehyung vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì liên quan đến cậu, kể cả tung tích của Kang Jae Wook và Choi Da Eun cũng không có, hắn giống như một cỗ máy chỉ biết đi tìm cậu trong vô vọng.

...

Gwangju, ngày 14 tháng 6, ánh nắng vàng vọt giữa hạ ôm lấy bầu trời quang vào lòng.

...

Từ khe hở bên cánh cửa nhỏ, một chút áng sáng lọt vào trong không gian tăm tối, một màu xám xịt bao vây lấy căn nhà hoang tàn đổ nát. Bờ tường ẩm ướt bám đầy rêu xanh thẫm, không khí mốc từng đoạn khiến người ta như ngạt thở. Trần nhà cao đến gần mười mét, thăm thẳm và heo hút, những mảng xi măng vụn vỡ nứt ra từ trên trần, chốc chốc lại rơi xuống lả tả như bụi.

"Đây là đâu?" Ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu Jeon Jungkook sau khi cậu tỉnh lại giữa cơn mê.

Cậu ngước đầu lên, những hạt bụt rơi vào mắt, cộm lại rát buốt. Xung quanh chằng chịt mạng nhện, những con mắt vàng khè thỉnh thoảng lại lóe sáng trong màn đêm âm u. Cậu không thể nhìn thấy rõ căn phòng mình đang ở, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy cơ thể mình trong chiếc xích sắt và tiếng mưa rả rích mỗi lúc một nặng hạt.

Đã có chuyện gì xảy ra? 

Jeon Jungkook chậm rãi khép hàng lông mi lại, kí ức của cậu sau trận hôn mê hai ngày liền khiến cậu dường như quên hết tất cả mọi việc đã xảy ra. Sau một hồi trấn tĩnh lại, Jeon Jungkook cuối cùng cũng nhớ ra, cậu đưa tay sờ lên vết kim tiêm sưng tấy còn trên cổ mình, nhưng chưa chạm đến cổ, cánh tay gầy guộc của cậu đã bị chiếc xích sắt kìm lại. Lúc này cậu mới nhận thức được, bản thân đã bị nhốt.

Cậu thấy môi mình khô khốc, những vết bầm tím trên da vẫn còn và thi thoảng lại nhói lên dữ dội, nhưng vết máu do xô xát đã đông cứng lại thành vảy. Đã hai ngày cậu chưa được bỏ thứ gì vào họng, lần đầu tiên cậu có thể trụ được cơn đói lâu như vậy. Hai bên má cậu hõm sâu xuống, đôi mắt to long lanh trước đây, bây giờ trơ ra xám đục giữa khuôn mặt gầy khô. Jeon Jungkook chỉ còn giống như một khung xương di động được bọc bởi lớp da mỏng trắng bợt bạt, yếu đến không thể gượng dậy được.

Cậu khua tay ra trước mặt, cảm thấy xung quanh mình có thứ gì đó. Cậu nheo mắt nhìn kĩ hơn, là những thanh sắt dài xếp đều nhau quanh người cậu. Nói đúng hơn, là một chiếc lồng sắt... Đó là loại lồng sắt cậu thường dùng để nhốt đàn chó săn của mình. Cậu thử chạm vào thanh sắt, ngay lập tức bị điện giật làm cho bay về phía sau. Bởi vì điện không mạnh, Jeon Jungkook chỉ có chút tê tái, nhưng cảm giác đó khiến cậu tỉnh táo hơn.

Trong lúc còn tỉnh táo, cậu nghe tiếng bước chân lọc cọc chạm lên mặt sàn, đôi giày cao gót đen hào nhoáng và đôi chân dài miên man bước ra từ bóng tối, dần trở nên rõ rệt trước mắt Jeon Jungkook. Nó làm cậu nhớ đến khung cảnh hôm ấy, ngày mà cậu bị một người phụ nữ đánh lén, tiêm thuốc mê từ phía sau. Jeon Jungkook nghiến chặt răng, từ từ ngẩng mặt nhìn dung mạo người phụ nữ, nhưng vì bóng tối che mờ nên cậu chỉ nhìn thấy bước chân cô ta đang ung dung bước đến gần cậu.

"Đã lâu không gặp, ngài Jeon."

"Do A Young?" Cậu lẩm bẩm trong cổ họng sau khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now