◤62: Sự trả thù cuối cùng (Ⅰ)

139 9 2
                                    

Kim Taehyung mở mắt, không khí xung quanh tĩnh mịch vô cùng, tiếng điều hòa âm ỉ kêu, hắn nheo mắt, bản thân lại đang nằm trong phòng của mình? Kim Taehyung chống tay ngồi dậy, cảm giác toàn thân uể oải giống như tỉnh dậy sau một giấc dài.

Hắn đúng là đã ngủ được một giấc dài, từ sáng hôm qua đến tận chiều tối nay mới tỉnh dậy, các khớp hắn đều đau nhức, và đầu cũng đau nhói từng cơn. Hắn đứng dậy, kéo rèm cửa ra, ánh sáng ảm đạm bên ngoài hắn vào trong. Bầu trời dày đặc bởi tầng mây xám nặng trĩu có vẻ như lại sắp mưa...

Tiếng mở cửa vang lên, Jeon Jungkook bước vào, tay cầm ly nước đưa cho hắn. Kim Taehyung đỡ lấy:

"Gì vậy?"

"Thuốc độc."

Hắn bật cười, đôi mắt tinh anh sáng ngời như bầu trời đêm cùng những chùm pháo hoa rực rỡ.

Hắn ngồi xuống, dốc cạn ly nước vào họng, chỉ cần cậu ở bên cạnh, cảm giác mơ hồ và uể oải khắp người bỗng tan biến mất. Hắn ngước nhìn cậu, ánh nhìn có vẻ nghiêm túc:

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Jeon Jungkook ngồi xuống, bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, theo chiều gió cuốn những đám lá khô trong vườn lạo xạo.

"Karlis chết rồi."

Kim Taehyung vuốt tóc cậu, ánh mắt ôn nhu:

"Thật sao?"

"Ừ. Do A Young đã bắn cậu ta."

Jeon Jungkook lấy hộp y tế ra, đặt lên giường, cậu đưa tay cởi cúc áo hắn, lúc bấy giờ Kim Taehyung mới biết mình bị thương, hắn ngồi lặng im cho cậu cởi, sau đó để cậu thay băng gạc cho mình.

Kim Taehyung phơi cơ bắp săn chắc ra trước mặt cậu, để lộ vết sẹo ngang eo, giữa cơ bụng cuồn cuộn. Đó là vết sẹo mà Jeon Jungkook đã đâm hắn, cũng là vết sẹo đau nhất trong cuộc đời mà hắn nếm trải.

"Sau này nếu tôi bị đâm, nhất định phải do em đâm." Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn cậu: "Tôi nhất định chỉ chết dưới tay em."

"Điên rồi sao?" Cậu trừng mắt nhìn hắn.

Hắn luồn tay qua gáy cậu, kéo cậu vào lòng, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Jeon Jungkook nắm chặt tay hắn, từng tiếng thở thều thào quanh vành tai nóng hổi.

Jeon Jungkook đặt tay lên vai hắn, cấu chặt, móng tay cậu đâm vào vai hắn như gai nhọn, hắn vẫn ngồi im cho cậu cấu, hắn để cậu làm hắn đau, để cậu đánh hắn, cấu hắn, hoặc làm bất cứ điều gì. Bởi hắn biết cậu đang thật sự bất lực...

Bàn tay của Jeon Jungkook dần dần thả lỏng, để lại trên vai hắn một vết hằn tím bầm. Hắn vòng tay kéo cậu vào lòng, để cậu tựa đầu vào lồng ngực hắn, dịu dàng dỗ dành:

"Em đánh tôi đi, tôi chịu được, miễn là em cảm thấy thoải mái."

Hắn ôm đầu cậu, xoa xoa nhẹ nhàng.

"Tôi không muốn về." Cậu cất tiếng.

"Em không cần về đó, ở đây mới là nhà của em."

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now