◤25. Gạt bỏ nghi ngờ

275 25 2
                                    

"Thật thảm hại!" Một giọng nói chán chường buột ra từ khuôn miệng Jungkook. Cậu thở dài cúi xuống nhìn Kim Taehyung ngồi bệt dưới chân tủ, liền lắc đầu ngao ngán.

Trong cơn say, hắn vẫn mơ hồ nghe thấy giọng nói của cậu dội xuống. Hắn gượng chiếc cổ dài, ngẩng đầu lên một cách khó khăn, hai mắt lờ đờ nhìn cậu. Trong căn bếp tối tăm, chỉ có ánh đèn le lói gắn trong các tủ kính trưng bày rượu, hắn thấy cậu như đốm lửa nhỏ, sáng lên rồi lại vụt tắt, khiến cho hắn nhất thời không thể xác định người đứng trước mặt mình là Jeon Jungkook thực sự hay là Jeon Jungkook bước ra trong cơn say rượu của hắn. Hắn nhìn cậu, bật cười ngây ngốc, ánh mắt nhòe đi. 

"Nhìn gì? Tôi đang nói anh đấy. Kim Taehyung, đồ thảm hại!" 

Jungkook lạnh lùng buông lời chế giễu hắn. Nụ cười trên gương mặt hắn cứng lại, hắn không nhìn cậu nữa mà cúi xuống chăm chú quan sát chai rượu của mình đã vơi một nửa, có lẽ vì hắn đã nhận ra cậu rồi. Kim Taehyung im lặng, khóe mắt cay cay, hắn một lần nữa ngước lên nhìn Jeon Jungkook vẫn ở đó, vung tay nâng chai rượu lên trước mặt cậu, nhướng mày ngờ nghệch:

"Cùng uống đi." 

Jeon Jungkook lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn cồng kềnh của mình tới tủ rượu. Cậu chậm rãi mở cánh tủ kính dày dặn, hàng dãy những chai rượu thượng hạng đủ loại bày ra trước mắt, đều là bộ sưu tập của cậu. Jungkook đưa tay lấy một chai rượu vang đỏ, rồi cẩn thận cầm theo hai chiếc ly thủy tinh trong veo. Ngồi về phía bàn ăn, nhẹ nhàng rót rượu, đưa mắt theo những giọt nước sóng sánh. 

Kim Taehyung chống tay xuống sàn nhà, hắn gồng mình đứng dậy, cơ thể uể oải ngả nghiêng tưởng như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Hắn tiến đến bên cạnh Jungkook, nhìn chiếc ghế được kê sẵn, hắn cầm chiếc ly trên bàn, cười nhạt:

"Có gì khác nhau chứ?"

Jungkook ngoảnh mặt lại nhìn hắn:

"Ngồi xuống đi."

Kim Taehyung kéo ghế ngồi xuống, hắn rót rượu đến tràn ly cũng không thèm để ý nữa, lại quay sang chỉ trích cậu:

"Tại sao luôn tỏ ra lạnh lùng với tôi?"

Jungkook cầm ly rượu lên trước mặt, đong đưa, nghiễm nhiên nhìn hắn:

"Anh là một kẻ vô dụng!"

Jungkook uống cạn ly, rồi tiếp tục rót đầy rượu. Bộ mặt của Jeon Jungkook khi say sẽ đỏ lên, nhưng không làm nhòe đi ánh mắt sắc lẹm của cậu trong đêm tối. Hắn cũng uống hết ly của mình, rượu tràn xuống cổ, phủ lên xương quai xanh của hắn. Hắn mở miệng khản đặc:

"Tại sao?"

"Anh là vệ sĩ của tôi, vậy mà đã lần nào anh bảo vệ được tôi chưa?"

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, mắt ngà ngà cụp xuống, hắn lại tiếp tục rót rượu uống, ly rượu đã nặng đến nỗi việc cầm lên cũng khó khăn, tầm nhìn của hắn bỗng mờ đi, cất tiếng đặc mùi rượu:

"Vậy thì trừ lương tôi đi, tên tự kỉ."

"Còn anh thì thảm hại."

"Em là một đứa bảo thủ."

"Anh là tên mù quáng."

Rượu ngấm vào người như biến hắn và cậu thành hai đứa trẻ, mỗi lời nói ra là một ly rượu nữa được dốc vào họng. Kim Taehyung gục xuống bàn, mắt cậu chập chờn, hắn chẹp miệng:

"Jeon Jungkook là kẻ điên!" 

Cậu gượng mí mắt nặng nề:

"Tại sao?" 

"Tại vì em yêu một người thảm hại." 

Dứt lời, hắn cười giòn giã, Jeon Jungkook ngẩn người nhìn hắn, nhìn một cách say đắm và đầy nghi hoặc. Kim Taehyung đã say đến mềm nhũn cả người, hai mắt hắn kẹp chặt lại, cái đầu vuông vức gầy gò gục xuống bàn không thể ngẩng lên nổi nữa. Cậu đưa tay khẽ chạm lên những đường nét tuấn tú trên mặt hắn, rồi cười dịu dàng:

"Đồ ảo tưởng!"

...

Gần sáng khi men rượu đã nguôi dần, Jeon Jungkook chậm rãi mở mắt, vẫn thấy Kim Taehyung gục trên mặt bàn, ngủ say sưa. Cậu thản nhiên đặt lên sống mũi cao của hắn một nụ hôn, thấy hắn vẫn không tỉnh, cậu đưa tay nhéo má hắn, rồi cầm ly rượu uống dở trên mặt bàn, hất thẳng vào mắt hắn.

Từ trong giấc mơ, hắn thấy hai mắt cay xè, mũi nghẹn lại không thở được, vội choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn Jeon Jungkook lạnh lùng bên cạnh. Dường như vẫn còn hơi rượu, hắn nheo mắt:

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn về phòng."

Vừa nói, cậu vừa vặn tay ra sau đỡ lấy lưng, ngủ ngồi trên bàn khiến cho Jeon Jungkook cảm thấy cả người ê ẩm. Hắn thở dài rồi vươn vai đứng dậy đặt tay lên xe lăn, giống như đã quên tất cả về người có tên Junghyun kia.

Junghyun là ai không còn quan trọng nữa, chỉ cần hắn còn ở đây, hắn sẽ không bao giờ để mất cậu. 

"Phải rồi, mai là sinh nhật của em đúng không, chẳng lẽ em không định mời ai sao?" Hắn vừa đẩy cậu đi, vừa cất tiếng hỏi.

Jeon Jungkook có chút hẫng lại, lâu lắm rồi cậu không nhận được câu hỏi như vậy:

"Làm gì có ai chứ."

Hắn mím môi nhìn cậu, không biết nên nói gì, cặm cụi tiếp tục đẩy chiếc xe lăn cồng kềnh.


[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now