◤10. Trải lòng

365 33 0
                                    

"Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện ở Daegu." Hắn nhún vai.

Jungkook tỏ ra khá bất ngờ và đôi chút khó hiểu, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt phức tạp với những suy tư xen lẫn. Như có một thế lực vô hình nào đó, bỗng chốc khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc đến lạ. Jungkook như nhớ ra gì đó, cậu chau mày ngạc nhiên nhìn hắn:

"Không phải anh sống ở Rennes à?"

Hắn mỉm cười, đôi mắt trìu mến:

"À, không phải, năm 19 tuổi tôi sang Pháp du học, sống ở Rennes tám năm, sau đó về đây thì làm vệ sĩ cho em." Hắn chậm rãi giải thích.

Nỗi cô đơn thường trực vần hắn quằn quại đến nỗi hắn đã dửng dưng, không còn nhức nhối khi nhắc về nó nữa. Jungkook lại nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt như sáng hơn:

"Đi du học rồi về làm vệ sĩ à?" Cậu nói bằng giọng lờ lợ, tên Kim Taehyung này khiến cậu càng ngày càng cảm thấy kì lạ.

Kim Taehyung chẹp miệng, hắn làm vậy thực ra cũng có lý ro riêng của hắn cả. Hắn không nhìn cậu mà đảo đôi mắt tinh anh vào khoảng không vô định, tựa như đang hồi tưởng lại đọan kí ức nào đó trong quá khứ. Im lặng một hồi hắn mới mở miệng, khóe môi hơi đẩy lên, một nụ cười dịu dàng:

"Năm ấy trong cô nhi viện, ở đâu ra một cậu bé chạc năm tuổi, tôi quý cậu bé đó lắm. Dù là người Hàn nhưng cậu bé chỉ biết nói tiếng Pháp, tôi và cậu bé đó nói chuyện với nhau rất nhiều lần, nhưng chẳng hiểu đối phương nói gì."

Jungkook sững người quay lại nhìn hắn, ánh mắt của cậu dành cho hắn bỗng thay đổi rất khác, là cái nhìn xúc động, không rõ là vui hay buồn, thứ xúc cảm hỗn tạp khó tả. Môi cậu run run như đã ngộ nhận ra điều gì đó:

"Rồi thì?"

Mắt hắn đã hoen đỏ, lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ như vậy của hắn. Mất một lúc, hắn mới ổn định lại tâm trạng. Jungkook cũng kiềm chế cảm xúc của mình, nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hắn nói:

"Sau vài tháng thì cậu bé ấy được một quý bà người Pháp nhận nuôi."

Jungkook cười nhạt:

"Anh đi Pháp là để tìm cậu bé đó à?"

"Có lẽ là vậy. Cậu bé đó bằng tuổi em, và từ tính cách đến việc cậu bé đó ngồi xe lăn cũng giống em."

Jungkook tỏ ra chột dạ, nhưng vẫn với vẻ bình thản, cậu đáp:

"Thì sao?"

Taehyung im bặt, hắn không biết có nên nói ra hay không. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn mới trầm ngâm cất lời:

"Tôi từng nghi ngờ em là cậu bé đó. Tôi đã trộm ảnh của em lúc nhỏ, mới biết thực ra tôi nghĩ nhiều rồi."

Hắn cụp mắt, cười một cách thảm hại. Jungkook lại tiếp tục cầm cốc cà phê lên, mới thấy cốc đã hết, liền đặt nó xuống bàn, thở dài. Hóa ra trái đất lại tròn đến thế, lại để cho cậu gặp lại hắn trong thân phận này. Còn Kim Taehyung thì không nhận ra gì cả, hắn vẫn ủ rũ, hai mắt thẫn thờ. Cậu nhìn hắn, vẻ xót xa, gân mắt cậu bỗng đỏ lên, giọng sụt sùi:

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now