◤44. Bắt cóc

225 21 0
                                    

Trong cái lạnh giá bao trùm cả một căn nhà, Jeon Jungkook giống như đã quen với cái lạnh ấy, cái lạnh của tình người, từ nhỏ cậu vẫn luôn sống một cuộc sống lạnh lẽo như vậy. Nhìn bức ảnh cưới của Kang Jae Wook và Choi Da Eun được treo trước sảnh lớn, Jeon Jungkook bực bội đến ngạt thở, nhưng cũng chỉ có thể giương ánh mắt nhìn theo đầy bất lực.

Trước giờ cậu vẫn luôn căm hận họ, hận tại sao họ lại bỏ cậu một mình trong đám cháy ấy, hận họ không quay trở lại tìm cậu, để một mình cậu lạc lõng giữa dòng đời này. Nhưng giờ mọi việc dường như đang sắp được hé mở, thế giới đang dùng những sự thật tàn khốc nhất quật thẳng vào mặt cậu, nó trả lời cho những câu hỏi "tại sao" mà Jeon Jungkook đặt lên những biến cố trong cuộc đời mình.

Jeon Jungkook trừng mắt như muốn lao đến cấu xé bức ảnh cưới của họ, con ngươi xảo quyệt và ranh ma ấy vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu. Cậu lặng xuống, quay bước chân về phòng, những bước chân nặng nề giống như bị không khí ngột ngạt xung quanh đè nén. Jeon Jungkook mở cửa bước vào, liền bị hai con người kiêu ngạo chiếu lên cậu những ánh mắt săm soi. Cậu vờ như không có chuyện gì xảy ra, lơ đi cái nhìn của họ.

"Hyunie, bố mẹ có chuyện muốn nói với con." Choi Da Eun lên giọng, ánh mắt vẫn không rời người cậu, vẻ đầy nghi ngờ.

Jeon Jungkook đặt chiếc balo sang một bên, cậu quay lại trước mặt họ:

"Để sau đi, hôm nay con mệt."

"Không được!" Tiếng gằn của Kang Jae Wook chặt ngang lời nói uể oải của cậu, ông trợn mắt táo tợn, bày ra điệu bộ nóng nảy như thường ngày.

Choi Da Eun vội vã tiến lại đỡ lấy cánh tay vạm vỡ của Kang Jae Wook, dìu ông đứng dậy. Mỗi khi ông ta kích động, Choi Da Eun luôn là người bên cạnh làm cho cơn bão trong đầu ông dịu xuống. Jeon Jungkook chẳng buồn liếc nhìn họ, trong ánh mắt của cậu bây giờ chỉ tràn ngập toàn hận thù.

"Muốn gì thì nói đi, con mệt." Jeon Jungkook buông nhạt một câu rồi vô thần ngồi xuống ghế.

Choi Da Eun kéo ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bà nhìn Jeon Jungkook, lại quay xuống vuốt ve gò má của Kang Jae Wook, đôi mắt bà ta bỗng trở nên hiền hòa và phẳng lặng. 

"Thực ra con không phải con ruột của chúng ta." 

Jeon Jungkook cười khẩy, hóa ra chuyện quan trọng mà họ nhắc tới chính là chuyện này. Cậu dùng ánh mắt lạnh nhạt phủ xuống hai người họ. Đồng tử Choi Da Eun giãn ra và hàng lông mày sắc sảo khẽ nhướng lên một cách ngờ vực:

"Con sao vậy, con không bất ngờ sao?"

Jeon Jungkook khẽ nhìn những đường nét gượng gạo cứng đơ lại trên khuôn mặt Choi Da Eun, cậu chợt thấy thật đáng khinh bỉ. Jeon Jungkook đảo mắt, âm vực phát ra trong cổ họng, nhẹ tênh:

"Có chứ, con bất ngờ vì đột nhiên hai người lại nói ra chuyện này."

Khuôn miệng Kang Jae Wook chợt há ra ngỡ ngàng, ông đưa ánh mắt lo lắng về phía Choi Da Eun, sau đó lại quay sang nhìn Jeon Jungkook vẫn bình thản ngồi một bên, ông cất tiếng, giọng nói bị sự hoang mang nuốt chửng:

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now