◤51. Căn nhà hoang

157 14 1
                                    

Tại căn nhà hoang đang nhốt Jeon Jungkook, tiếng sóng vồn vã đập lên bờ, cuồn cuộn rì rào êm tai, hòa vào với tiếng máy phát điện đều đặn kêu trong không khí tối mịt. Jeon Jungkook gục đầu xuống, những chiếc chìa khóa được cậu giấu trong miệng, hai hàm cậu mỏi nhừ, uể oải.

"GIẾT HẾT BỌN CHÚNG, BẰNG MỌI CÁCH TÌM ĐƯỢC JEON JUNGKOOK."

Tiếng gằn quát tháo xé toạc không gian của Kim Taehyung bùng nổ giữa đám đông hỗn loạn. Jeon Jungkook trong chiếc lồng sắt, lặng lẽ nở nụ cười đắc thắng.

Kim Taehyung đến đón cậu rồi!

...

Tiếng súng nổ đùng đoàng một vòm trời xám xịt, âm thanh tháo chạy, vật lộn, dồn dập trong không khí tơi tả tàn lụi. Đàn chó săn xổng ra từ những lồng sắt, nhảy bổ về phía trước. Hàm răng nanh nhọn hoắt ngập trong bắp chân kẻ thù. Kim Taehyung siết chặt khẩu súng trong tay, từng hồi bắn hạ những tên khốn đang ồ ạt chạy trốn.

"Bắn hết. Ném xác xuống biển."

Tiếng quát lũ thuộc hạ của hắn vang rền, tạo ra một không khí ám mùi chết chóc.

Cuộc xả súng đã diễn ra được một hồi lâu, cánh thuộc hạ của Kang Jae Wook cũng tàn lụi gần hết. Nếu đợi thuộc hạ từ Gwangju của ông ta đến đây viện trợ, có lẽ cũng mất bốn tiếng đồng hồ nữa. Kim Taehyung coi như đã nắm chắc phần thắng.

Bắt nhốt Jeon Jungkook trên đảo thì hắn sẽ không tìm ra sao? Suy nghĩ của Kang Jae Wook đúng là quá nông cạn rồi.

"Thưa ngài, tên này được giao chỉ huy ở đây."

Tên thuộc hạ của hắn xách áo một tên to xác tới trước mặt hắn, ném xềnh xệch xuống. Chúng đứng bao vây tên to xác kia, chỉ đợi mệnh lệnh của Kim Taehyung.

Hắn đưa tay làm ra khẩu hiệu dừng lại, rồi ôn tồn nói với bọn chúng:

"Tên này không cần giết."

Kim Taehyung khẽ khum người xuống sát gã to xác, hắn nắm cổ áo gã, xách lên, từng tiếng đe dọa như thúc vào hai tai gã, rõ mồn một khiến gã toát mồ hôi:

"Dẫn đường cho tao đến chỗ Jeon Jungkook, hoặc là chết."

Gã thuộc hạ cuống quýt gật đầu lia lịa:

"Tôi dẫn... tôi dẫn... thưa ngài."

Kim Taehyung vung tay lẳng gã ra, rồi đứng dậy cười khẩy. Gã lồm ngồm bò dậy khỏi nền xi măng be bét máu thịt của đồng bọn, mặt vẫn không khỏi tái xanh vì sợ sệt. Gã rút ra trong túi quần một chiếc đèn pin nhỏ, khập khiễng bước vào trước. Những tên thuộc hạ của Kim Taehyung đi theo sau, nhưng chợt bị hắn gạt tay:

"Ở ngoài này, tìm và giải quyết những tên còn lại." Hắn ngước mắt nhìn về phía mặt biển ào ạt cuộn lên từng cơn sóng bất tận, nét mặt đầy cảnh giác: "Nếu người của Kang Jae Wook có kéo đến thêm thì còn ứng phó được."

Tên thuộc hạ rút trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng bật ra quét một lượt lên lối đi, làm những tảng bụi bay mù mịt trong không khí tối tăm trở nên rõ rệt. Kim Taehyung nheo mắt, âm thầm nhìn tên to xác đó bước vào trước, sau đó mới bật đèn pin điện thoại soi vào.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now