◤41. Nhiệm vụ quan trọng

203 14 0
                                    

Bóng tối ngập đầy trong căn biệt thự tráng lệ, Jeon Jungkook cẩn trọng dùng ánh mắt lạnh băng lướt qua xung quanh một lượt trước khi bước ra ngoài. Nhưng đôi chân cứng ngắc của cậu vừa đặt đến gần cửa lớn, cậu liền bị ánh đèn đột ngột dội xuống làm giật mình.

"Hyunie, con định đi đâu vậy?"

Jeon Jungkook đẩy sự bực dọc ra khỏi cơ thể, cậu gượng cười quay mặt lại, nhìn người phụ nữ cuồng kiểm soát Choi Da Eun đó đang chiếu ánh mắt dò xét lên mặt cậu.

"Con đi ra ngoài hóng gió một lát."

Choi Da Eun đưa cánh tay dài cứng cáp khoanh lên trước ngực, ngạo mạn bước tới trước mặt cậu, ánh mắt sắc nhọn thâm hiểm:

"Hóng gió cùng Kim Taehyung sao?"

"Không cần mẹ quản."

Jeon Jungkook chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời, chỉ mong Choi Da Eun không để mắt đến sự ngỗ nghịch cứng đầu của cậu dạo gần đây, nếu không kế hoạch sẽ bại lộ. Khuôn mặt bà ta nhăn lại:

"Đúng là Kim Taehyung dạy hư con rồi."

Jeon Jungkook ngước mặt nhìn ra con đường dài miên man ngoài kia, Junghyun đang đợi cậu ở đó để tráo đổi lại thân phận với nhau, cậu lại quay lại đối diện với ánh nhìn căng thẳng như sắp đứt gãy ra từng mảnh vụn của bà ta, trong phút chốc tâm trí bỗng nhảy số:

"Con thực sự chỉ muốn đi ra ngoài." Jeon Jungkook đảo mắt băn khoăn: "Thực ra con muốn đến nhà sách, mua một vài quyển sách."

Choi Da Eun nhíu mày nhìn chằm chặp vào mắt cậu, như muốn xác định lời nói của cậu có chính xác hay không, nhưng cuối cùng bà vẫn bị sự bình thản tư lự trong ánh mắt của cậu đánh lừa.

"Ừm, vậy thì nhớ về sớm."

Nhìn Choi Da Eun quay người về phòng, trong thâm tâm Jeon Jungkook bỗng nhẹ nhõm. Cậu mở cửa bước ra khỏi nhà, đi vài bước tới chiếc ô tô gần đó, màu đen láng bóng phản chiếu những vệt sáng mềm mại từ ánh đèn đường.

Jeon Jungkook mở cửa xe, Junghyun lo lắng ngồi trên ghế, hai lòng bàn tay bất an xoa vào nhau, anh nghiêng đầu ra ngoài nhìn về phía biệt thự, ngôi nhà lẻ bóng trong không gian vắng lặng, trong lòng bất giác trở nên lo lắng. Jeon Jungkook tỏ ra không có gì ngồi vào xe, thì thầm:

"Chúng ta sẽ đến nhà sách trước, sau đó quay về và tráo đổi lại. Anh cầm những cuốn sách này vào nhà giống như chưa có chuyện gì xảy ra"

Junghyun cất giọng thấp thỏm lo sợ:

"Còn em thì sao, Kookie?"

"Em có việc cần xử lý, có lẽ sẽ mất hai ngày."

Cả hai làm đúng như dự tính của Jeon Jungkook, sau khoảng vài tiếng đồng hồ, họ trở về nhà. Junghyun mím chặt môi cầu nguyện mọi chuyện sẽ diễn ra ổn thỏa. Jeon Jungkook đoán được tâm trạng của anh, liền đặt tay lên vai Junghyun, trấn an:

"Họ không phát hiện ra được đâu, trong tâm trí của họ, Kookie này thực sự đã chết rồi."

Jeon Jungkook đợi cho Junghyun bước vào đến nhà, tay ôm khư khư đống sách nặng trĩu, những bước chân nặng nề của anh lên tới cầu thang, tất cả đều suôn sẻ dưới cái nhìn chăm chú của Jeon Jungkook.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now