◤27. Sinh nhật thứ mười bảy

276 24 2
                                    

Kim Taehyung thận trọng bước đi, liên tục nhìn ngó xung quanh, hắn cảm nhận được cái chết đã ghé thăm hắn, luôn âm ỉ bên tai như một lời đe dọa. Đầu hắn rối tung lên, suy nghĩ quá nhiều khiến cho hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ tiếp tục bước lên phía trước như một cỗ máy quái dị. 

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hắn bị phát hiện làm chuyện xấu, nhưng kẻ trộm như hắn luôn luôn có cách xoay sở ổn thỏa cả. Tuy nhiên lần này không giống như những lần trước, hắn có thể ra tay với bất kì ai trừ Jeon Jungkook, chỉ cần nghĩ đến việc Jeon Jungkook sẽ chết dưới tay hắn, cả người hắn bỗng nhũn cả ra. 

"Vệ sĩ Kim!"

Hắn giật bắn quay lại, bà Goo nheo mắt:

"Làm gì đấy, đi nhanh lên."

Hắn gật gù, lại nhanh chóng chấn chỉnh tư thế, xem ra cứ diễn tròn vai vở kịch hôm nay đã.

Jeon Jungkook ngồi trên bàn ăn, nét mặt ảm đạm, đôi lông mi buồn rầu rũ xuống. Cậu đã mặc bộ đồ hắn chuẩn bị, một chiếc áo sơ mi trắng tinh và thắt một chiếc nơ trên cổ. Hắn mỉm cười tiến lại gần Jungkook, đặt tay lên vai cậu, nhỏ giọng ngọt ngào:

"Thấy thế nào?"

"Lắm trò."

Đồ ăn đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn, hơi nóng bay nghi ngút cùng màu sắc bắt mắt. Hắn xoa đầu cậu, dịu dàng:

"Lần này để tôi rót rượu mời em."

Nghe tiếng róc rách và rượu đổ đầy ly, Jeon Jungkook nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn nâng ly:

"Chúc mừng sinh nhật!" 

Cậu nhẹ nhàng đón lấy ly rượu trên bàn. Trong không khí lãng mạn, phía hành lang lại truyền đến giọng nói u ám:

"Ta có được tham gia không?"

Jeon Jungkook trừng mắt, siết chặt ly rượu trên tay, ngay lúc định lên giọng, Kim Taehyung liền cướp lời:

"Mời ngài!"

Jungkook chuyển ánh nhìn ngạc nhiên lên người Taehyung, rồi lại cụp mắt xuống khó chịu. Cả ba người ăn uống trong im lặng, thức ăn trên bàn vơi dần, nhưng Gwon và Jungkook không nhìn nhau lấy một lần. Có lẽ vì sau khi mẹ qua đời, Jungkook chưa từng được cha tổ chức sinh nhật. Suốt mười bảy năm, thứ cậu nhận được chỉ là một vài món quà vô bổ. 

Gwon buông đũa, ông ta gượng gạo đứng dậy, búng tay. Ngay lập tức, một cô hầu gái tiến vào, tay cầm một hộp quà vuông vắn. Ông cười ngượng ngùng, trực tiếp trao món quà cho Jungkook. Cậu thong thả liếc nhìn, rồi bình thản tiếp tục ăn. Thấy cậu không chịu nhận, Gwon chỉ còn cách đặt hộp quà xuống bàn.

Do dự một lúc, ông cất lời:

"Con nên mở nó ra."

Jungkook nhìn cha, trong ánh mắt ấy không thể tìm thấy một chút chân thành. Cậu bực dọc mở nắp hộp, bên trong là một khẩu súng ngắn tinh xảo. Jungkook chẹp miệng:

"Vẫn là súng, có gì khác mấy năm trước sao?"

Jungkook lật úp hộp quà, thản nhiên đổ xuống đất, đám hạt xốp và giấy rơm đủ sắc màu trong hộp cũng tuôn ra rải rác khắp sàn nhà. Thuận chân, cậu gạt khẩu súng ra xa:

"Thứ rác rưởi này, tôi không nhận được."

Dứt lời, cậu cụt hứng quay sang nhìn bà Goo:

"Tôi không ăn nổi nữa, đưa tôi về phòng."

Bà Goo tiến tới đẩy xe cho cậu. Giữa sảnh lớn chỉ còn Gwon và Kim Taehyung, hắn đưa mắt nhìn Gwon, mỉm cười giảo hoạt rồi lẽo đẽo theo chân Jungkook.

...

"Xin lỗi vì bữa tiệc không trọn vẹn." Hắn ôm Jungkook trong lòng, miệng thủ thỉ. 

"Sao cũng được, nhưng không phải lỗi của anh."

Jungkook mở ngăn kéo trong hộc tủ, chất đầy những khẩu súng khác nhau được xếp ngăn nắp. Trên khuôn mặt thanh tú của cậu thấp thoáng ánh buồn. Cậu cầm ra khẩu súng cũ nhất, bất lực mỉm cười:

"Đây là quà sinh nhật ông ta tặng tôi năm sáu tuổi."

Rồi cậu nhẹ nhàng đặt xuống, lại chỉ ngón tay trỏ gầy guộc vào những khẩu súng tiếp theo:

"Còn đây là quà năm tôi bảy tuổi, tám tuổi, chín tuổi... Thỉnh thoảng sau khi kết liễu ai đó, ông ta cũng sẽ tặng tôi một khẩu súng."

Hắn thấy xót xa thay cho cậu. Bây giờ hắn mới ngầm hiểu ra tại sao Gwon bắt hắn giúp ông ta chuẩn bị quà cho cậu. Có lẽ ngoài súng ra, ông ta không biết một tay thiện xạ như Jeon Jungkook còn thích thứ gì nữa, nên năm nào cũng sẽ tặng súng cho cậu.

"Cũng đúng, ngoài súng ra thì tôi cũng không thiếu thứ gì?" Cậu thở dài.

Jeon Jungkook biết vậy, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn cảm thấy buồn, cậu sắp xếp lại ngăn nắp những khẩu súng theo thứ tự. Hắn chăm chú dõi ánh mắt theo, nhìn cách mà Jeon Jungkook nâng niu những khẩu súng và nhớ rõ từng khẩu một, hắn bất giác mỉm cười:

"Em thật sự không cần gì sao?"

Jungkook nhíu mày, khoanh tay nhìn hắn:

"Có thứ gì mà tôi không có? Tiền bạc? Quyền lực? Hàng hiệu? Vũ khí? Không, tôi có tất cả!"

"Em thiếu tình yêu, Jeon Jungkook, em thiếu tình cảm gia đình."

Jungkook cúi mặt:

"Thứ đó từ lâu tôi đã không cần nữa rồi."

"Vậy tôi giúp em loại bỏ nhé."

Hắn vừa dứt lời, Jungkook liền cảm thấy chóng mặt. Cậu đưa tay đỡ lấy đầu, mọi thứ trước mắt lảo đảo như động đất, khuôn mặt Kim Taehyung bỗng xuất hiện ở khắp nơi phủ kín lấy tầm mắt cậu.

"Kim... anh đã bỏ thứ gì vào đồ ăn...?" Vừa dứt câu, Jeon Jungkook đã gục xuống, ngất lịm đi trong vòng tay hắn.

Hắn đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn và hôn lên trán cậu:

"Ngủ ngon, tôi sẽ sớm quay lại, xin lỗi em, Jungkook."

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now