◤60: Cuộc gặp mặt

108 8 1
                                    

"Quý bà Park, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn du lịch PDY công bố Kang Junghyun là cháu ruột của mình sau mười bảy năm thất lạc. Đồng thời, mọi người đều choáng váng trước tin bà chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của mình và bàn giao chức chủ tịch hội đồng quản trị cho Kang Jae Wook, là cha nuôi từ nhỏ cũng là người giám hộ của Junghyun. Theo pháp luật quy định, toàn bộ gia tài khổng lồ này sẽ được chuyển lại cho Junghyun khi cậu đủ mười tám tuổi."

Jeon Jungkook vừa chạy xe trên đường, vừa bật thời sự chăm chú lắng nghe, nếu Kang Jae Wook giết cậu trước khi cậu bước sang ngưỡng mười tám tuổi, chẳng phải số tiền này sẽ thuộc về ông ta sao? Cậu nghiến răng, đạp ga phóng vèo đi, cơn gió từ cửa sổ xe tạt vào, làm nhòe đi tiếng của phóng viên. Jeon Jungkook nhanh chóng tắt thời sự, chuyển sang một bản nhạc bắt tai, nghiêng đầu tận hưởng.

Cậu phóng xe thẳng vào sân nhà Kim Taehyung, kịp thời phanh lại, tiếng động lớn cũng như ra hiệu cho hắn. Jeon Jungkook mở cửa bước vào, chậu hoa ngay trước cửa, có một sợi dây chuyền bị đứt, giống như có người đã đánh rơi ở đây.

Jeon Jungkook nhặt lên, tỉ mỉ quan sát. Thấy Kim Taehyung đi đến, cậu nhanh chóng giấu ra sau lưng. Hắn vẫn vậy, mỉm cười khi nhìn thấy cậu, nụ cười hình chữ nhật của hắn càng ấm áp hơn.

"Em dám trốn khỏi tầm mắt của Kang Jae Wook và Choi Da Eun sao, họ có phát hiện không?"

"Có chuyện quan trọng, anh mau đi theo tôi."

Jeon Jungkook kéo tay hắn đi, Kim Taehyung mặc dù không hiểu gì, nhưng vẫn bước theo sau bước chân của cậu. Đến xe, Jeon Jungkook ngồi xuống ghế phụ, nhướng mày nhìn hắn:

"Lái xe đi."

Kim Taehyung ngồi vào ghế lái, quay sang nhìn cậu, ánh mắt Jeon Jungkook có vẻ rất quyết liệt, tấm lưng mỏng của cậu thẳng tắp, dây an toàn đã được thắt chỉn chu, thấy hắn vẫn ngơ ngác, cậu cau mày giận giữ.

"Em... em vẫn chưa nói là đi đâu, làm sao tôi lái?"

Jeon Jungkook rút điện thoại gửi định vị cho hắn, hành động có vẻ vội vã. Kim Taehyung nhìn thấy địa chỉ này liền nghi hoặc nhìn cậu:

"Chúng ta chưa từng đến đây."

"Lát nữa sẽ đến thôi, cứ lái đi."

Kim Taehyung chầm chậm đạp ga, một cơn gió lành lạnh thoảng qua, không khí chuyển thu rồi? Nhanh như vậy đã sắp kết thúc mùa hè, Kim Taehyung kéo kính xe lên, cản làn gió vào trong, không khí trong xe bắt đầu ấm dần.

"Em muốn gặp ai, lại định làm gì vậy?"

"Thấy anh nhàn hạ quá, tìm chuyện làm phiền anh." Cậu đáp, giọng nhạt nhẽo.

Hắn mỉm cười, lại đưa tay xoa đầu cậu, mặc dù Jeon Jungkook cảm thấy làm vậy giống như xoa đầu một đứa trẻ con, nhưng cậu vẫn mặc cho hắn xoa. Đôi mắt hắn ánh lên sự ân cần, tay còn lại vẫn chăm chú lái xe. Góc nghiêng của hắn đẹp đến hút hồn, cậu liếc nhìn hắn, không khỏi đắm chìm vào đôi mắt tinh anh của hắn.

"Sắp đến mùa tuyết rồi..." Hắn cất lời, có điều gì đó lưu luyến.

Cậu và hắn, đã bước sang mùa tuyết thứ hai của nhau.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now