◤17. Đôi mắt kẻ quá cố

296 24 3
                                    

Kim Taehyung bỗng nhớ lại lời Jeon Jungkook kể về một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện trong nhà. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khoảnh khắc man rợ ấy, một bàn tay khẳng khiu từ phía sau siết chặt tóc người phụ nữ trên lan can, giật mạnh xuống. Hắn từng bước tới gần hơn khung cảnh trước mắt, mới chầm chậm nhìn rõ khuôn mặt lãnh đạm của Jungkook.

"Bà là ai?" Jungkook nghiến răng, mắt trợn lên táo tợn nhìn người đàn bà đang ôm đầu đau đớn vì bị cậu nắm tóc, quấn chặt mấy vòng.

Taehyung lui tới vách tường, nơi bố trí cầu giao, hắn nhanh chóng bật điện lên, ánh sáng một nhát bừng lên, phủ khắp căn nhà trên dưới, trong ngoài, vừa hay bắt gặp giây phút thảm hại xơ xác của bà ta. Hắn bất ngờ không nói lên lời.

Nhìn chung có thể nhận ra đây là một người phụ nữ chạc ba mươi tuổi hơn, nếp nhăn xô lại ở khóe mắt bị lớp phấn làm mờ đi, cũng được cho là đã đang ở độ tuổi lão hóa. Mái tóc dài rũ rượi, chiều cao trung bình, vóc dáng cân đối. Nhưng không thể phủ nhận, bà ta vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp.

Bà ta mặc một chiếc váy màu trắng muốt, điểm vài họa tiết cổ điển trên cổ vào eo phải, dưới chân là đôi giày cao gót bóng bẩy. Taehyung lướt mắt xuống, phát hiện đôi giày ấy là hàng hiệu, lại còn là bản giới hạn, thứ mà dù có nhiều tiền cũng chưa chắc đã giành được. Nếu bà ta không phải tình nhân của Gwon, cũng không phải một phú bà, sao bà ta có thể sở hữu nó? Trong lòng hắn bỗng dấy lên nghi ngờ, nhưng cũng tặc lưỡi bỏ qua.

Bà ngước mắt lên, chỉ một ánh nhìn thoáng qua khiến Jungkook giật mình, tay cũng nhũn dần. Nhân cơ hội, bà ta dùng hết sức bình sinh đứng dậy, Jungkook không kịp phản ứng, mái tóc bà ta đã trượt khỏi tay cậu một cách dễ dàng. Taehyung có chút bất ngờ, tại sao đột nhiên Jungkook lại tỏ ra hoang mang như vậy? Hắn vội vàng chạy lại gần phía Jungkook bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Trước mặt Jungkook, một đôi mắt màu xanh dương long lanh đầy mê hoặc, vẫn là ánh mắt ấy, bà ta chằm chằm nhìn cậu.

Ánh mắt ấy rất giống ánh mắt của mẹ cậu.

Jungkook sững sờ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tại sao chứ? Tại sao bà ta lại mang đôi mắt hệt như đôi mắt của mẹ cậu. Mãi một hồi lâu, tâm trí Jungkook mới ổn định lại.

Cậu không biết từ đâu rút ra một con dao nhọn hoắt, vẻ mặt căm phẫn lướt nhìn bà ta, uy hiếp:

"Tôi cho bà 3 giây để giới thiệu."

Taehyung tiến đến kế bên Jungkook, đặt tay lên vai cậu như muốn bảo ban cậu đừng manh động. Bà ta vẫn không lộ ra vẻ sợ sệt gì trước mũi dao lăm lăm của cậu, im lặng khinh khỉnh.

"1, 2…"

"Là quản gia mới." Giọng nói ồn ồn át đi mọi âm thanh lạo xạo xung quanh.

Cả ba ngước về phía âm thanh phát ra, liền nhìn thấy Gwon trừng mắt tiến đến, cánh tay dài nghiêm nghị vắt gọn ra sau lưng. Mọi người đều im bặt, duy chỉ có Jungkook dám gắt giọng phản đối:

"Nhà mình thiếu giúp việc hay sao?"

"Đột nhiên muốn nhận thêm thôi, bà Goo cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi."

Mắt Jungkook trợn tròn một cách bàng hoàng:

"Bà Goo? Ai cho phép bà ta nghỉ?"

Gwon giọng ôn tồn:

"Bà ấy cũng đã bảy mươi tuổi rồi. Không cần lo, cha đã sắp xếp cho bà ta ở viện dưỡng lão, có tiền lương hưu, có cả hộ sĩ chăm sóc."

"Điên rồi sao?"

Tiếng gằn giọng của Jungkook khiến cho một vài giúp việc thức giấc, vội vàng dậy nghe ngóng tình hình. Bà giúp việc mới đến đứng giữa Gwon và Jungkook, đầu tóc rũ rượi, tay vắt trước bụng lom khom tỏ vẻ bị hại. Jungkook vẫn siết chặt con dao, cười khinh bỉ:

"Vì đôi mắt đó à?"

Gwon khựng người, cổ họng cứng lại không biết nói gì. Jungkook tức tối lườm bà ta. Trước mặt Gwon, bà ta ra cái vẻ bị hại yếu đuối đáng thương.

"Đôi mắt ấy thực sự khiến tôi muốn móc nó ra."

Bà ta sợ sệt run người, vội vã chạy đến núp sau bóng lưng vạm vỡ của Gwon, nhưng nụ cười trên khóe môi lại gian xảo vô cùng.

"Con nên học cách dứt khoát đi, đừng lưu luyến bóng hình trong quá khứ nữa."

Jungkook vỗ nhẹ vào mu bàn tay gân guốc của Taehyung đang đặt trên vai mình:

"Đưa tôi về phòng, nghe giảng đạo lý làm tôi thấy buồn ngủ quá."

Bà ta giả vờ khóc thút thít, luồn tay qua cánh tay săn chắc cuồn cuộn của Gwon, muốn tìm một sự thương hại từ ông ta. Ai ngờ ông ta lại phũ phàng, vung tay khiến bà ngã choàng xuống đất. Ông cũng không bận tâm quay lại nhìn mà phủi sạch tay áo. Bà ta ngước lên, ánh mắt đầy tủi hờn.

"Này, nếu như ngày mai tôi không nhìn thấy mặt bà Goo ở đây, thì các người cũng đừng hòng nhìn thấy mặt người phụ nữ này nữa." Jungkook thẳng thừng tuyên bố mọi người, bao gồm cả người đàn bà ấy.

Taehyung đưa cậu trở về phòng. Hắn tận tình bế cậu lên giường, vén chăn phủ lên cơ thể gầy gò của cậu. Jungkook tròn mắt nhìn hắn:

"Người phụ nữ ấy có gì đó không đúng."

Taehyung ngơ ngác:

"Không đúng?"

Cậu khẽ khàng gật đầu. Hắn chợt nhận ra, mỗi lúc cậu và hắn ở riêng cùng nhau, Jungkook cứ như một đứa trẻ hồn nhiên thoát khỏi vỏ bọc kiêu căng cọc cằn thường ngày. Điều đó càng làm cho hắn cảm thấy bản thân có giá trị.

"Bà ta rất đáng nghi."

"Sao em lại thấy vậy, em sợ bà ta sẽ thành mẹ kế của em sao?"

Jungkook vẫn quả quyết khẳng định:

"Gwon chắc chắn không phải người như vậy, chỉ là tôi có linh cảm không lành thôi."

Taehyung chợt nhớ lại đôi giày xa xỉ mà bà đang đeo, thứ chỉ xuất hiện trong tầng lớp thượng lưu giàu nứt hố đổ vách, cũng cảm thấy có chút không đúng. Hắn ra vẻ bình thản trấn an cậu:

"Chắc em nghĩ nhiều rồi, nghỉ ngơi đi."

Hắn đứng dậy. Kim Taehyung sẽ không để người hắn yêu lao mình vào nguy hiểm. Chờ cho Jungkook ngủ say, hắn rón rén rời đi. Vừa đặt chân ra khỏi cửa phòng, hắn bị một bàn tay kéo uỵch về một phía.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now