◤38. Ngày đầu ở trường

217 15 0
                                    

Jeon Jungkook bị tiếng chuông báo thức thúc giục bên tai như tiếng xé toạc dữ dội trong gian vốn tĩnh mịch. Cậu khẽ ngẩng đầu dậy với ánh mắt lừ đừ chuyển dọc bốn phía. Không biết Kim Taehyung đã rời đi từ lúc nào, nhưng mở mắt ra không nhìn thấy hắn, trong lòng cậu cũng có chút hụt hẫng. 

Bên cạnh tủ đầu giường, Kim Taehyung để lại cho cậu một mẩu giấy ngắn mỏng manh, bên trên có vài dòng chữ được biết nắn nót. Nhìn nó, Jeon Jungkook cũng đủ nhìn ra hắn đã ngồi viết tỉ mỉ đến nhường nào, dường như cố gắng viết thật rõ nét vì sợ cậu nhìn nhầm ý của hắn. Jeon Jungkook giật lấy tờ giấy lên tay.

"Tôi vẫn luôn ở đây, xuất hiện khi em cần."

Cậu lật qua lật lại tờ giấy, thấy không còn gì để đọc nữa, dứt khoát vò nhàu mảnh giấy trong tay thành một cục, sau đó không do dự mà ném vào thùng rác. Cậu buột miệng, âm giọng nguội lạnh:

"Rườm rà."

Jeon Jungkook sắp xếp vài thứ để chuẩn bị đi học, thoáng lướt mắt qua khẩu súng ngắn. Cậu lưỡng lự cầm lên, sau đó lại đặt xuống thở dài. Dù sao cũng là một học sinh, nếu lỡ để người khác nhìn thấy thì không hay lắm. Cậu chuyển hướng bàn tay về con dao gấp trên kệ tủ, nhón lấy đúc vào túi quần, chỉ cần một con dao, vậy thôi là đủ để phòng thân rồi.

Cậu vắt chiếc cặp nhẹ tênh lên vai, vô tư lự bước ra khỏi phòng. Khác với bữa sáng u ám và cô độc ở nhà Gwon, những kẻ ở đây chăm sóc cho cậu rất đặc biệt, trên bàn không phải là những món ăn nổi tiếng hay mấy món xa xỉ, thay vào đó là toàn những món rau lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Cậu cũng không phải ngồi một mình trên bàn ăn mênh mông như trước, Kang Jae Wook và Choi Da Eun sẽ ngồi cùng cậu, nhưng chính những việc này khiến cậu không thoải mái. 

"Chào buổi sáng, con trai."

Jeon Jungkook lạnh nhạt nhìn họ, sau đó quay người đi đến chiếc xe đang chờ ngay trước cửa để đợi đón cậu đi học. Choi Da Eun dùng giọng nói níu cậu lại:

"Con định đi đâu? Còn bữa sáng thì sao?"

"Mọi người cứ ăn đi."

Dứt lời, bước chân cậu dồn dập nhanh hơn, Choi Da Eun với đôi giày cao gót liêu xiêu nên không thể bước kịp theo sau cậu. Jeon Jungkook đóng mạnh cửa xe, khiến những tiếng nói vang vảng từ miệng Choi Da Eun bị chặn lại ở phía ngoài, cậu quay sang nói với tài xế:

"Đi."

Vị tài xế nhìn cậu, cảm nhận được giọng nói cộc lốc khác với vẻ lễ phép, ủy mị thường ngày, ông có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không để ý nhiều. Vị tài xế như thói quen phát bản nhạc mà Junghyun yêu thích, Jungkook ngồi lặng yên giả vờ tận hưởng, mặc dù trong lòng xáo trộn vô cùng. 

"Cháu cãi nhau với bố mẹ sao?" Tên tài xế dùng ánh mắt gần gũi nhìn cậu, dường như Junghyun và ông ta có phần thân thiết.

"Có thể cho là vậy." Cậu đáp.

Lúc này, Jeon Jungkook mới để ý tới vị tài xế. Ông là một người trung niên, trạc ngoại tứ tuần, người Pháp, mái tóc nâu ánh đỏ điểm vài sợi bạc khó nhìn rõ, những nếp nhăn trên trán, khóe mắt, rãnh cười hằn rõ rệt, mí mắt sụp xuống và cơ thể có chút nặng nề.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now