63: Sự trả thù cuối cùng (Ⅱ)

132 11 0
                                    

"Đem nước đến đây!"

Giọng nói của Kang Jae Wook làm không khí trở nên u ám. Bọn chúng đang ở trong căn biệt thự của ông ta, căn phòng khá tối, xung quanh có vài tên thuộc hạ cao to đứng nghiêm nghị, đôi mắt tỏ ra bí hiểm. Choi Da Eun tay khoanh trước ngực, đứng sát tường, lưng hơi ngả về phía sau, chính là dáng vẻ tận hưởng một màn kịch hay.

Tên thuộc hạ đem nước đến, Kang Jae Wook cầm chậu nước hất vào mặt Jeon Jungkook. Cậu chưa tỉnh, cổ cúi rạp, toàn thân bị trói vào ghế trong tư thế ngồi, phải trói thật chặt cậu mới có thể ngồi như vậy. Thấy Jeon Jungkook vẫn ngồi im bất động, ánh mắt Kang Jae Wook trừng lên, nổi giận với tên thuộc hạ:

"Đem thêm lên."

Tên thuộc hạ quay đi, sau đó đem đến một chậu nước to hơn, Kang Jae Wook một tay nâng cằm cậu, một tay hất mạnh chậu nước vào mặt cậu. Cặp lông mày của Jeon Jungkook khẽ chuyển động giần giật, dấu hiệu của sự tỉnh lại. Thấy vậy, Kang Jae Wook nhoẻn miệng cười một cách man trá.

"Tỉnh dậy, mau, tên nhãi!"

Jeon Jungkook mở mắt, nước ngay lập tức tràn vào hàng lông mi, cay cay, cậu đưa tay muốn lau đi, nhưng phát hiện bản thân đang bị trói chặt. Jeon Jungkook chớp mắt liên tục, tầm nhìn dần dần được sáng rõ, cậu thấy Kang Jae Wook đang đứng huơ tay trước mặt cậu, muốn kiểm tra cậu đã thực sự tỉnh chưa.

"Tỉnh rồi?"

Jeon Jungkook thử cử động, hai chân cậu tê cứng, dây thừng thắt chặt vào da thịt khiến cậu dù cố gắng ra sao cũng không thể nhúc nhích. Kang Jae Wook vỗ vỗ vào mặt cậu:

"Ngươi định trốn đi đâu?"

"Tôi không trốn!" Cậu ngước đầu, ánh mắt căm phẫn nhìn ông ta dưới mái tóc ướt sũng. Dáng vẻ của cậu khi tức giận, thực sự khiến người đối diện có chút dè chừng.

Ông ta cúi người xuống, bóp chặt cằm cậu, trợn tròn con ngươi đen đặc trong những tia máu mắt đỏ chằng chịt:

"Kang Junghyun đâu?"

"Chết rồi!" Cậu ngả đầu sang một bên.

"Chết tiệt!" Tiếng chửi của Kang Jae Wook bật ra từ hàm răng nghiến chặt, ông ta đấm mạnh xuống bàn.

Choi Da Eun bước đến gần cậu, lặng lẽ quan sát:

"Mang mụ ta ra đây!"

Kang Jae Wook nhăn mày nhìn bà, bà vẫn nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, miệng lại ra lệnh cho những tiên thuộc hạ xung quanh. Bọn thuộc hạ đi ra cửa lôi một bà lão từ ngoài vào, bà ta bị một miếng giẻ buộc ngang miệng, tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng nhỏ hơn loại dây đang trói cậu.

Khuôn mặt Jeon Jungkook bạt đi, bà ta chẳng phải là bà nội của cậu sao? Bà Park, cũng là người thân cuối cùng của cậu. Cánh tay đang bị trói của cậu siết chặt một nắm đấm. Có lẽ bây giờ nếu không bị trói, nắm đấm này sẽ nghiền nát đầu Kang Jae Wook.

"Chào mừng, kẻ thất bại." Choi Da Eun mỉm cười, khóe miệng rộng kéo dài lên cao như ý mỉa mai.

Bà Park bị kéo ra giữa nền nhà, ném xuống trước mặt Jeon Jungkook. Cậu vẫn giữ bình tĩnh trên chiếc ghế, ánh mắt bằng lặng hơi cụp xuống:

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now