◤23. Rời khỏi nấm mồ chết chóc

309 29 8
                                    

Jeon Jungkook nằm trằn trọc trên giường, ánh sáng êm dịu từ vầng trăng rọi vào, cậu thấy bóng dáng lờ mờ của hắn, một cơ thể cao ráo lênh khênh và có chút gầy gò. Cậu đưa tay che đi ánh sáng của vầng trăng, liền cảm nhận một thứ ánh sáng khác đang đi đến. Kim Taehyung ngồi xuống bên giường cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt và thơm lên vầng trán cao của cậu. Jungkook im lặng nhìn hắn, hắn trầm mặc, đôi mắt đượm buồn.

"Không ngủ được sao?" Cậu thì thầm hỏi hắn.

Jungkook áp hai bàn tay lên gò má hắn, âu yếm:

"Nằm xuống đi."

Hắn ngả lưng xuống cạnh cậu, vòng tay ôm chặt lấy cậu trong lồng ngực. Hắn vẫn trầm tư không nói gì cả, nhưng cậu biết hẳn là Kim Taehyung của cậu có tâm sự gì đó. Hắn vùi đầu vào mái tóc mềm óng của em, giọng có chút nghẹn ngào:

"Em không thấy buồn sao?"

"Buồn gì?" 

Hắn càng ôm cậu chặt hơn, khiến Jungkook cảm thấy mình sắp bị ngạt thở:

"Sao ngài Gwon lại không cứu em?"

Jungkook cười nhạt, cậu thở dài trong vòng tay của hắn:

"Thì sao? Ông ta có ra tay hay không cũng có quan trọng nữa đâu? Vả lại, ông ta biết trước tôi tự lo được cho mình."

Kim Taehyung xoa xoa đầu cậu, khóe miệng gượng lên một nụ cười đắng ngắt:

"Cùng một vết thương thì ai chẳng đau như nhau? Nhưng những đứa trẻ mạnh mẽ khi bị thương sẽ ít được ưu tiên hơn." 

Jungkook thẫn thờ, ánh mắt bâng khuâng trĩu nặng:

"Sống trong cái thế giới này, làm gì có sự ưu tiên?"

Taehyung khựng lại, đăm chiêu nhìn người con trai nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay hắn, chợt cảm thấy trong lòng nhói lên, Jeon Jungkook của hắn rốt cuộc đã phải chịu bao biêu bất công, đến nỗi không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa. Hắn lặng đi, trong tiếng thở dài giữa không khí se lạnh. Bỗng, hắn cất lời, giọng nhẹ nhàng nói với cậu:

"Vậy nếu như tôi có thể đưa em rời khỏi cuộc sống như thế này, em sẽ đi cùng tôi chứ?" 

Những lời nói vừa rót vào tai Jungkook, cậu đã lặng đi, tâm trạng buồn thăm thẳm dường như đang nhen nhóm thứ ánh sáng xa vời nào đó. Cậu cắn răng không biết nói gì. Lần đầu tiên hắn thấy Jeon Jungkook lại do dự trước điều gì đó. Cũng là lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn kéo cậu ra khỏi cuộc sống tối tăm đẫm máu này. 

Trong giây phút dao động, Jungkook dường như nhớ về những ngày tháng đã trôi qua từ rất lâu. Cậu nhìn thấy ngọn lửa hư ảo lập lòe trước mắt, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con âm ỉ trong đám cháy, nghe thấy tiếng gào thét cuồn cuộn vọng lớn xung quanh, thoáng chốc còn có tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi. Những mảnh kí ức vụn vặt vực dậy nỗi sợ đã lắng sâu trong lòng cậu. 

Jungkook nuốt nước bọt và nín lại cơn thở dốc, cậu quấn chặt lấy Kim Taehyung để tìm một cảm giác an toàn nào đó. Hắn đã ngủ, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu suy tư. Ngả đầu vào lồng ngực hắn, cậu cảm nhận nhịp thở phập phồng áp vào má mình như một sự vỗ về. Jungkook thả trôi ánh mắt thất thần qua khung của sổ, tan vào ánh trăng dịu hiền, cơn buồn ngủ cũng từ từ ập đến, nuốt chửng lấy những suy nghĩ xa xăm trong tâm trí cậu. 

...

Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng những ánh đèn trong phòng của Gwon vẫn sáng trưng. Ông ngồi mân mê chiếc USB, trong lòng suy tính chuyện gì đó. Bà Goo vẫn đứng nghiêm mặt bên cạnh, không khí ảm đạm có chút bí mật. 

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Bà Goo cất tiếng, giọng nhỏ nhẻ thì thầm. 

Gwon miết hơi thở dài trong không trung, ông đặt chiếc USB xuống cạnh bàn, khoanh tay vẻ nghĩ ngợi:

"Cứ để mọi chuyện như vậy. Sau cái chết của Baram, Kang Jae Wook chắc chắn sẽ cảnh giác hơn."

Bà Goo bặm môi lo lắng:

"Ra tay với Kim Taehyung thì không khó, nhưng mà..." Bà bỗng chốc dừng lại, trong lòng có vẻ rối ren. 

Gwon nhướng mày, đôi mắt hõm sâu toát ra cái nhìn ghê rợn. Bà Goo cúi gằm mặt, ngập ngừng:

"Về phần Jungkook..."

Bà Goo dừng lại quan sát biểu cảm của ông. Cũng là một kẻ thâm niên, bà hiểu được ánh mắt của Jeon Jungkook dành cho người đàn ông đấy, đó là yêu. Bởi vì tình yêu thì không thể giả vờ, càng không thể giấu giếm. Và nếu đã yêu, thì một đứa trẻ ngoan cố như Jungkook không có chuyện gì là không dám làm. Gwon vẫn choàng lên mình nét mặt bình thản, nhưng ngón tay gân guốc liên tục gõ xuống bàn. 

"Không cần lo, cứ làm như cũ!"

Phía cửa sổ, gió lồng lộng thổi vào cùng ánh sáng mờ ảo, thấp thoáng một nụ cười méo mó của bà.

"Chẳng phải cũng chỉ là một đứa trẻ thế thân thôi sao." Bà Goo nhìn tấm ảnh gia đình của Gwon đặt trước bàn làm việc, nói thầm trong bụng.

Gwon có vẻ nghe thấy gì đó. Ông liếc nhìn bà Goo, cuối cùng vẫn im lặng. Âm thanh tiếng gió vi vu tràn vào khoảng không tĩnh mịch.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now