◤65: Cuộc sống mới (HOÀN)

326 19 3
                                    

Kim Taehyung xuống mua đồ ăn trưa, hắn xách phần cơm đóng hộp đem lên phòng bệnh. Chuyện xảy ra khiến kẻ thường xuyên vào bếp như hắn lại mua đồ hộp để ăn. Hắn mở cửa phòng, một bóng lưng hơi gù ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, mái tóc bạc trắng xơ xác búi gọn lên đỉnh đầu, một giỏ hoa quả tươi được đặt trên tủ, thấy tiếng động, bà quay về phía cửa. Kim Taehyung đưa tay đóng cửa lại:

"Bà Goo?"

"Tôi mới biết chuyện của Jungkook."

Kim Taehyung mím môi bước lại gần bà. Cặp mắt nhăn nheo của bà như trùng xuống, nhìn đứa trẻ được mình chăm sóc từ nhỏ này lại hôn mê trên giường bệnh, lồng ngực bà cũng nhói lên.

"Bà vừa đi đâu về sao?"

Kim Taehyung cau mày nhìn chân váy hơi bị cháy xém của bà, chắc chắn không phải là từ nhà đến thăm Jeon Jungkook.

"Tôi vừa tới mộ của A Young."

"Cô ấy chết rồi?"

"Được hai ngày rồi..."

Kim Taehyung có vẻ hơi lặng đi một chút. Bà Goo cụp ánh mắt xuống sàn:

"Con bé đã cười rất tươi trong di ảnh của mình."

Bà cố kiềm chế lại cảm xúc, có lẽ vì coi cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện này như con ruột của mình, nên cái chết của A Young khiến bà thực sự kích động, không ngờ lại trở thành kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà lấy khăn tay thấm nước mắt, sau đó quay mặt về cửa phòng bệnh:

"Xem tôi dẫn ai đến này."

Kim Taehyung đặt hộp cơm xuống tủ, nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của bà Goo, một ông lão bước ra từ cánh cửa, mái tóc hói, vầng trán cao, bộ râu dài che rợp cổ. Kim Taehyung nhìn ông một hồi mới nhận ra, người này là gia sư cũ của Jeon Jungkook.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Kim Taehyung đứng về một bên, kính cẩn:

"Mời ngồi."

Vị gia sư kia ngồi xuống bên cạnh bà Goo:

"Ta cũng đã nghe về tình trạng của Jeon Jungkook, thằng bé đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Năm ngày."

Giọng nói của Kim Taehyung trầm xuống, vị gia sư giống như cảm nhận được tâm tư của hắn, lặng lẽ thở dài.

"Bác sĩ nói tình trạng của Jeon Jungkook vẫn đang diễn biến rất tốt, chỉ là vẫn không tỉnh lại."

"Thằng bé ngay từ nhỏ đã chọn đi con đường giống như Gwon, một con đường chỉ có lún sâu vào chứ không thể rút lui."

Ánh mắt vị gia sư thâm sâu như ông là người hiểu rõ Gwon nhất. Kim Taehyung mỉm cười:

"Tôi nhất định sẽ đưa Jeon Jungkook bước ra khỏi mớ hỗn độn này, giống như cách tôi sửa lại bài toán của ông."

"Làm tốt lắm."

...

Chiều chiều, mọi người đều đã về hết, căn phòng bệnh lại quay về chỉ còn hắn và Jeon Jungkook vẫn hôn mê. Hắn nắm tay cậu rồi lặng lẽ đặt lên một nụ hôn.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now