Taehyung và Jungkook dành một bàn bên cạnh cửa sổ, hai cốc cà phê tỏa hương nghi ngút trước mắt. Cả bầu trời lặng im đột ngột, trong giây lát khiến con người ta thẫn thờ không biết làm gì. Bỗng ngoài trời truyền đến tiếng những hạt mưa tiếp đất lộp độp đều đặn từng hồi. Khung cửa sổ của quán cà phê sáng trong cũng bị mưa làm cho nhòe đi. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy mưa xối xả trút xuống, khiến cho khung cảnh đường phố nhạt nhòa dần.
Taehyung theo phản xạ liền ngước ánh mắt ra ngoài, nhìn cơn mưa đổ xuống như thác mà bất giác cảm thấy trống rỗng.
"Mưa rồi, chúng ta nên về thôi."
Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã điểm ba giờ sáng, liền quay sang Jungkook, ánh mắt như muốn thúc giục. Thấy cậu vẫn còn thẫn thờ, khuôn mặt thanh tú dường như tỏ vẻ thoải mái khi ngắm nhìn hạt mưa rơi ngoài đường ngày một trĩu nặng hơn, hắn bỗng chốc thấy hiếu kì, liền tò mò bật môi hỏi:
"Em thích mưa à?"
"Tiếng mưa rơi rất đẹp."
"Hả?" Hắn ngạc nhiên thốt lên.
Vẫn là ánh mắt ngơ ngác thêm chút nghi hoặc nhìn Jungkook, cậu thậm chí không quay lại nhìn hắn. Cậu vẫn đăm chiêu hướng ánh mắt về phía cửa sổ, sự vật chìm trong cơn mưa thoắt ẩn thoắt hiện, vô cùng mờ nhạt.
"Tôi thấy em không phải dạng người hay buồn bã tiêu cực, vậy mà lại thích mưa à?"
Đối diện với câu hỏi của hắn khiến Jungkook có chút khựng lại, giống như linh hồn đang chìm trong trận mưa bỗng được lôi trở về thể xác. Jungkook nhíu mày quay lại nhìn hắn, bắt đầu chất vấn:
"Chỉ những người tiêu cực mới thích mưa? Anh cho rằng mưa tẻ nhạt? Tôi ngắm mưa vì tiếng mưa rơi làm tôi cảm thấy vui, còn những ngày nắng nóng chỉ làm cho tôi khó chịu và dễ bực bội hơn thôi."
"Nhưng tôi thấy có ngày nào mà em không bực bội khó chịu đâu, em cứ như có thù với mọi thứ."
Đôi mắt Jungkook nhìn chằm chặp đối diện với ánh mắt hắn, ánh mắt thủy tinh ấy lại như phát sáng kì vĩ. Trong phút chốc khiến Kim Taehyung chột dạ, không biết bản thân hắn đã nói sai điều gì.
Cậu vẫn thản nhiên đối mắt với hắn, đối diện với ánh mắt bạo dạn giảo hoạt ấy, hắn như bị kẹt, trong lòng rạo rực, hai mí mắt phải căng ra một cách gượng ép.
Jungkook cụp mắt buông xuống, cơ mặt căng thẳng hạ dần, sau đó lại mỉm cười rạng rỡ. Tâm trạng của cậu liên tục thay đổi, khiến hắn sững sờ một lúc.
"Tôi vốn không phải là người thường xuyên bực bội, cáu gắt. Chỉ là tôi không muốn tỏ ra thân thiện, cũng không muốn tạo một mối quan hệ thân thiết với ai cả."
Cậu từ tốn giải thích, dáng vẻ hiện tại của cậu không giống với dáng vẻ của Jeon Jungkook thường ngày. Từ cử chỉ, lời nói, biểu cảm, tất cả đều giống như một người khác.
"Nhưng chẳng phải em vẫn nói ra những thứ này với tôi sao, đừng nói là em định tạo mối quan hệ thân thiết với tôi đấy chứ?"
"Tại vì anh đặc biệt." Jungkook không chút do dự, bình thản đáp.
Hắn nheo mắt, như muốn xác nhận lại:
"Đặc biệt?"
"Ừ."
Jungkook trả lời xong thì quay mặt ra tiếp tục ngắm những hạt mưa nặng trĩu, chúng giúp cậu trút bỏ được tâm trạng não nề. Thứ cảm xúc lâng lâng vây lấy cậu là tiếng mưa rơi không ngớt, tiếng nhạc cổ điển của quán cà phê, êm tai và dễ chịu vô cùng.
Kim Taehyung ngẩn người, tiếng nói của hắn lại một lần nữa khiến Jungkook giật mình:
"Tại sao tôi lại đặc biệt?"
"Tại vì tôi thấy thế."
Taehyung càng tỏ ra khó hiểu:
"Em thấy gì?" Hắn hỏi.
"Thấy anh khác biệt so với những thuộc hạ của cha tôi và những người giúp việc trong nhà."
Hắn bất giác bật cười:
"Vậy là tôi sắp bị đuổi việc sao?"
"Tôi thấy anh đặc biệt, anh đối xử với mọi người đều dùng một thái độ duy nhất. Có lẽ anh giống tôi, đều là kiểu người không thích kết giao, không muốn tạo một mối quan hệ thân thiết với ai đó."
Jungkook khiêm nhường buột ra từ miệng những câu chữ đơn thuần, nhưng điều đó lại khiến cho Taehyung trầm mặc suy nghĩ. Cậu chậm rãi nâng ly cà phê đã nguội hẳn, nhấp môi thưởng thức ngụm đầu tiên.
Hai người đều rơi vào im lặng, không ai nhìn ai. Ánh mắt vu vơ nhìn vào khoảng không vô định, mỗi người đều ôm một suy nghĩ riêng, một cảm nhận riêng. Hai người giống như bị tách khỏi cuộc trò chuyện vẫn còn rôm rả từ vài phút trước.
Ngoài trời gió thổi ào ào, mưa không ngừng đổ xuống. Trong quán cà phê bây giờ, tiếng nhạc đã chìm hẳn, tiếng người nói chuyện xì xào đã vãn đi, chỉ có tiếng đồng hồ lịch thịch kêu hòa với tiếng mưa rơi từng nhịp một.
Jungkook nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn. Nói ra những suy nghĩ trong lòng khiến tâm trí cậu nhẹ bẫng, thoải mái đến lạ. Cậu ngước đầu lên, đột ngột bắt gặp Taehyung đang nhìn cậu bằng đôi mắt đờ đẫn thất thần mà xao xuyến.
"Nhìn gì? Chưa thấy một người thích uống cà phê nguội à?"
Taehyung bất giác cũng nhấp thử một ngụm cà phê, hóa ra hình ảnh của hắn trong mắt Jeon Jungkook lại như thế, đến hắn cũng không tưởng tượng được, nhướng mày nhìn cậu:
"Tôi không giống em."
"Ừ, tùy anh thôi." Cậu chẹp miệng đầy ngán ngẩm, ngụm cà phê tan trong miệng, ngấm dần. Lúc này dường như cậu đã trở về với Jeon Jungkook thường ngày, kiệm lời, bất cần và những lời cậu nói ra đều cộc lốc khô khan.
"Tôi không phải là kiểu người không thích kết giao, mà là không ai muốn kết giao với người như tôi cả. Từ nhỏ tôi đã sớm quen với điều này rồi."
Jungkook ngơ ngác, cố xem xét lại từng câu chữ hắn nói, những vẫn không hiểu hắn đang nói gì.
"Tôi là trẻ mồ côi." Hắn nhún vai cam chịu.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...