◤42. Cặp song sinh bị đánh tráo

267 19 3
                                    

Con đường hẹp xẻ dọc mặt đất, chia những dãy nhà cổ kính thành nhiều mảnh. Bầu trời Paris yên bình trong vắt, ánh nắng huy hoàng tỏa xuống mặt đường, chiếu lên những tòa nhà mái vòm tụ lại một điểm nguy nga. Những cây hoa rực rỡ sắc màu bám trên lan can các cửa sổ lớn, tạo thành không gian yên ả thơ mộng. Nếu Junghyun được chứng kiến nơi này, có lẽ đây chính là địa đàng của anh.

Gần tháp Eiffel giống như nơi tập trung của rất nhiều khách sạn cao cấp nhất Paris, Hwang Won Shik cùng gia đình tận hưởng kì nghỉ ở đây, đứng trên một tòa nhà sang trọng ngắm nhìn tháp Eiffel sừng sững rợp trước mắt, những xúc cảm ấy khiến ông ta lầm tưởng đây sẽ là một chuyến du lịch bình yên và trọn vẹn.

Hwang Won Shik hiện là một bác sĩ khoa sản nổi tiếng giàu có, chững chạc với một gia đình ấm êm, hạnh phúc, một cuộc sống trong mơ của bất kì người nào. Trước đây ông ta từng làm tại bệnh viện KYH, sau đó đột nhiên được chuyển vào làm tại một bệnh viện lớn ở Seoul, không ai biết lý do tại sao.

Chuyện đó luôn khiến ông ta khổ tâm và dằn vặn suốt mười bảy năm trời, ngay cả khi đến mọi chốn yên bình khác nhau, hay ngay bây giờ, đứng bên hiên cửa sổ ngắm vẻ đẹp lộng lẫy nên thơ của Paris này, ông ta vẫn bị vết bẩn trong quá khứ khiến cho tâm trạng nóng ran thất thần.

"Bà xã, em định đi đâu vậy?" 

Nghe tiếng bước chân của vợ và con trai, ông quay mặt lại ngó nhìn họ. Vợ ông là một người phụ nữ có thể coi là xinh đẹp, nước da trắng ngọt mịn màng, đôi mắt to long lanh, khó có thể đoán bà đã ngoài ba mươi. Đứa con trai nhỏ vừa tròn sáu tuổi, hai má phúng phính như bánh bao đẩy lên sau nụ cười thanh khiết.

"Thằng bé muốn đi chơi, trẻ con mà, chúng không thích ở yên một chỗ, em đưa con ra công viên gần đây." Bà vừa nói vừa ngồi xuống chỉnh lại quàn áo, tóc tai và chiếc mũ nhỏ xinh đội ngay ngắn trên đầu cậu bé.

Hwang Won Shik mỉm cười trở vào, ông xoa đầu con trai:

"Không được chạy lung tung nhé." 

Cậu bé bĩu môi ôm lấy cổ mẹ. Vợ Hwang Won Shik bế thằng bé rời đi, vì nhìn qua nét mặt ông, bà biết tâm trạng ông có vẻ không được tốt nên sẽ không ra ngoài. Hwang Won Shik nặng nề ngồi xuống trong tiếng thở dài đầy tâm trạng. Vợ con ra ngoài được một hồi, không gian trong khách sạn bỗng vắng lặng, ông với tay cầm lấy tờ báo trên bàn và nhâm nhi cốc cà phê đen đắng ngắt.

Đang chăm chú vào tờ báo, đột nhiên cửa phòng mở ra, tiếng kêu giật lên, tưởng vợ con quên gì đó, Hwang Won Shik hạ tờ báo thấp xuống để xem xét. Từ bên ngoài, một toán người lực lưỡng thần bí xông vào, một màu đen phủ kín từ đầu xuống chân và những hình xăm trạm trổ lộ ra dưới cổ áo khiến ông bàng hoàng đứng dậy, tay đặt vội ly xuống, cà phê tràn hết ra mặt bàn. 

Bọn chúng không một lời nào hùng hổ tiến đến túm lấy Hwang Won Shik, vặn tay ông ra sau lưng, kẹp chặt lại, chúng vây quanh ông với ánh mắt táo tợn như những tên săn mồi.

"Ông là Hwang Won Shik?" 

Hwang Won Shik ngơ ngác, vẻ mặt sợ hãi lộn lên hai con ngươi, run rẩy:

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now