◤40. Gia đình

229 19 1
                                    

Kim Taehyung bước ra khỏi nhà tắm, hắn ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook đang ngồi trên giường mình, đôi mắt thủy tinh lấp lánh trong ánh đèn ấm áp, cậu nhìn về khoảng không vô định, nỗi buồn thăm thẳm trải dài trong lòng. Kim Taehyung mỉm cười tiến đến ngồi xuống bên cạnh, xoa mái tóc mềm mại của cậu:

"Sao rồi, ngày đầu đi học vẫn ổn chứ?"

Jeon Jungkook ngẩng đầu, giương ánh mắt lăn tăn gợn sóng, làm xao xuyến lòng hắn, hắn bồi hồi đưa tay bưng mặt cậu, dịu dàng thơm lên trán rồi lại hạ giọng trầm ấm dịu dàng:

"Có chuyện gì sao?"

Cậu choàng tay lên cổ hắn, sà vào lòng hắn, Kim Taehyung có chút bất ngờ, hắn ngây người nhìn Jeon Jungkook trong lòng, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu. Kim Taehyung cảm nhận được nhịp tim dồn dập và tâm trí trống rỗng của Jeon Jungkook. Hắn cũng đã từng bước qua tuổi mười bảy, từng là kẻ cô đơn nơi đất khách, cũng từng điên cuồng đi tìm cậu, như cách cậu đi tìm về chính bản thân mình. Thấy Jeon Jungkook im lặng, trong lòng hắn dậy nên cảm xúc bất an, liên tục hỏi han cậu. 

"Không có gì." Cậu cất tiếng, đầu vẫn vùi trong cánh tay dịu dàng của hắn.

Jeon Jungkook tuột xuống, lòng bàn tay đang bị thương vô tình lướt qua trước cái nhìn sửng sốt của hắn. Kim Taehyung hoảng loạn cầm lấy tay cậu, môi lắp bắp:

"Em... tay em bị sao vậy?"

Jeon Jungkook nhìn bộ dạng lúng túng của hắn, bất giác nở nụ cười bình yên trong lòng. Hắn đỡ cậu ngồi xuống, vội vã kéo ngăn tủ sầm sập, lôi ra chiếc hộp đựng đồ sơ cứu. Kim Taehyung khéo léo sát trùng vết thương cho cậu, hắn vừa làm vừa quan sát biểu cảm của Jeon Jungkook, cậu ngồi bình thản, khuôn mặt không lộ vẻ đau đớn, nhưng hắn vẫn cố làm thật khẽ khàng để vết thương của cậu không bị xót.

"Ai khiến cho em bị như vậy?"

Jeon Jungkook thản nhiên đáp, giọng nhẹ bẫng:

"Một vài tên cặn bã, vết thương nhỏ, không đáng lo."

Kim Taehyung lắc đầu bất lực nhìn cậu. Trong mắt những người khác, có lẽ Jeon Jungkook là kẻ chuyên phá rối, chuyên gây ra tai họa. Nhưng bản thân hắn hiểu rõ, cậu luôn có lý do để làm ra những chuyện đó, chỉ là cậu không muốn phải thanh minh cho việc làm của mình.

"Không phải tôi đã nói với em rồi sao? Đừng mạo hiểm một mình, Jeon Jungkook."

Dù biết Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ nghe lời hắn, hắn vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói ấy. Cậu bày ra vẻ mặt bất cần, âm thầm nhìn cách Kim Taehyung cẩn thận bôi thuốc, băng bó vết thương cho cậu.

"Em cứ nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏi thôi." Kim Taehyung chăm chú dặn dò, dứt câu, hắn bỗng lặn đi đâu mất.

Jeon Jungkook nằm xuống giường hắn, trên ga giường thoang thoảng mùi hương của Kim Taehyung. Cậu thu cánh tay bị thương vào lòng, cơ thể nhỏ bé co lại trong lớp chăn bông bồng bềnh. Một lát sau, Kim Taehyung mở cửa tiến vào, trên người mặc chiếc tạp dề còn vương mùi thức ăn, hắn mở lời gọi tên cậu trong tiếng nói êm dịu:

"Jeon Jungkook."

Cậu đứng dậy khỏi giường, theo bước chân hắn. Trên bàn ăn, Kim Taehyung sắp xếp những món ăn ngay ngắn thẳng hàng, hương thơm tỏa ra nghi ngút, mùi vị cay nồng quen thuộc của những món Hàn thu hút cậu.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now