Kim Taehyung lờ mờ ngửi thấy mùi sơn gỗ thoang thoảng quanh chỗ hắn đang nằm, khóe mắt hắn nheo lại rồi khó khăn mở ra, trước mắt hắn là nền nhà trắng, điểm vài chiếc bóng đèn sáng trưng. Hắn ngờ vực khẽ cựa người, cảm nhận được dưới lưng mình có một tấm nệm êm ái và rất mịn. Hắn chống tay, chuẩn bị ngồi dậy thì vết thương dưới eo hắn đau lên dữ dội. Kim Taehyung lấy tay ôm bụng, hắn nhìn xuống vết thương đã được băng bó kĩ càng, khẽ nhăn mày.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn không suy nghĩ nhiều, nhổm người dậy, đôi môi khô khốc mấp máy:
"Jeon..."
Cửa mở, trước mặt hắn là cô nữ hầu A Young đã lâu không gặp, đôi mắt đang sáng lên của hắn bỗng trùng xuống thất vọng. Đầu hắn đau như búa bổ, hắn cuối cùng cũng đã nhớ ra tối hôm ấy Jeon Jungkook đã chính tay đâm hắn, vậy mà bây giờ hắn vẫn ôm chút hi vọng mong cậu đến gặp hắn. Hắn tự cười một cách chua chát.
A Young từ từ bước vào, đặt ly nước lên bàn hắn, Kim Taehyung liếc nhìn ly nước, mặc dù cổ họng khát khô nhưng hắn cũng không chịu uống. A Young thở dài:
"Uống đi, anh đã hôn mê được ba ngày rồi."
"Ba ngày?" Hắn ngơ ngác nhìn A Young, cô khẽ gật đầu.
A Young cầm ly nước, dịu dàng đưa cho hắn. Hắn đỡ lấy, thận trọng nếm thử một ngụm, xác nhận không có gì mới đưa lên uống. A Young chỉ biết bất lực đứng nhìn, hắn có cần đề phòng quá như vậy không?
Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm lên vết thương trên người mình, một vết dao nhỏ như vậy khiến hắn hôn mê ba ngày, khiến hắn có chút nghi ngờ bản thân. A Young chỉ vào vết thương hắn, lên tiếng:
"Trong dao có độc, con dao mà ngài Jeon đã đâm anh, cũng may là độc tính không cao, không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là người sau khi trúng độc sẽ không thể cử động, cũng không phản công được."
Kim Taehyung đứng hình, vẫn không thể nào quên được những nhát dao ấy, hắn không ngờ có ngày bản thân lại thảm hại như vậy. A Young lấy trong hộc tủ ra một hộp đồ y tế. Cô đặt xuống giường, chạm tay lên vết thương của hắn, Kim Taehyung rụt người lại.
"Tôi kiểm tra..." A Young vội vã giải thích.
"Tôi tự làm được."
Hắn đáp nhạt, sau đó gạt tay cô ra. Hắn cẩn thận thay băng gạc, tỉ mỉ cuốn lại từng vòng. Trước đây vì thường xuyên bị thương sau những lần xô xát, hắn đã học cách tự sơ cứu cho bản thân. A Young lo lắng dõi mắt theo, thấy lớp băng bó vô cùng hoàn hảo, xem ra cô lo xa rồi.
"Không phải tôi vẫn đang mắc kẹt trong biệt thự Jeon sao?"
"Nếu như anh ở trong đó thì bây giờ còn ngồi đây được sao, anh có biết Jeon Jungkook cài bao nhiêu bom trong đó không?"
Nghe A Young nói vậy, hắn mơ hồ nhớ lại, đúng là sau khi Jeon Jungkook rời đi, có người đã dìu hắn đứng dậy, nhưng bản thân hắn cũng không thể mở được mắt, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ nhớ sau một hồi loạng choạng, hắn bị lôi lên một chiếc xe ô tô, sau đó liền nghe một tiếng nổ rất lớn, có vẻ gần với chỗ hắn đang nằm, rồi hắn không nhớ được bất cứ thứ gì nữa.
YOU ARE READING
[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒN
FanfictionJeon Jungkook, đứa trẻ lớn lên trong hận thù và bị bao vây bởi những bí mật thảm khốc. Tình yêu chớm nở vào tuổi mười bảy cũng bị tiếng gọi của sự trả thù trói buộc. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không phải một chuyện tình lãng mạn, không có những...