◤16. Bóng ma

349 30 11
                                    

Jeon Jungkook là người không bao giờ tin vào ma quỷ hay linh hồn. Những băn khoăn luẩn quẩn trong đầu như muốn rối tung lên. Jungkook thở dài chán chường vơ lấy chiếc bông tai nhỏ, thu cánh tay khẳng khiu lại, cất gọn vào trong túi áo rộng rãi. Cậu làm vậy vì không muốn liên lụy đến ai cả, chuyện này liên quan đến cậu, tự cậu sẽ tìm ra chân tướng.

"Không thể có chuyện đó đâu. Ngày hôm ấy, tại bệnh viện, chính tôi đã chứng kiến cảnh bà ấy..." Giọng Jungkook đắng lại, cậu bâng quơ quay mặt đi, cố gắng kiềm chế giọt nước mắt sắp trào ra.

Lần đầu tiên nhìn Jungkook trong bộ dạng mong manh sắp suy sụp, hắn chợt thấy trong lòng nhói lên. Taehyung nhất thời trở nên lúng túng:

"À, Jungkook, ăn cháo đi!" Hắn vụng về đánh trống lảng.

Jungkook cũng thuận theo, tay bưng lấy bát cháo, nhưng chỉ một tích tắc liền rụt tay lại hoảng hốt.

"Cẩn thận, cháo còn nóng lắm."

Hắn thấp thỏm lo sợ, cầm tay cậu xoa liên hồi. Jungkook lặng im nhìn dáng vẻ cuống quýt của hắn, ánh mắt ấm áp ân cần rọi vào cậu, trái tim Jungkook rạo rực đến lạ, môi vô thức vẽ nên một nụ cười.

"Tôi không sao." Cậu thì thầm mở miệng trấn an hắn.

Taehyung cẩn thận trở qua trở lại bàn tay trắng nõn gầy guộc của cậu, vô tình thấy những vết sẹo mờ trên cánh tay ấy, thấp thoáng dưới lớp áo mềm mịn. Tâm trạng hắn như rơi xuống lo lắng, môi đã lắp bắp:

"Những vết sẹo này là?"

Jungkook thẳng thừng giật phắt tay lại, miệng "chậc" lên một tiếng:

"Do chơi với dao thôi."

Lúc này Kim Taehyung mới ngộ nhận ra, ẩn sau lời đồn 'Con trai của Jeon Baek Gwon chỉ cần một con dao mà hạ cả đám bắt cóc' không phải tài năng bẩm sinh mà có. Cũng chính vì lần duy nhất ấy, Jungkook không bao giờ phải trải qua mấy chiêu trò bắt cóc tống tiền của bọn xã hội đen. Nhưng Jungkook khắt khe với bản thân như vậy, không ai biết lí do cả...

"Sao lại bất cẩn thế?" Hắn vừa lo lắng vừa thoáng chút tức giận.

"Quen rồi, không cần anh lo." Cậu giật tay lại, thuận thế cốc lên đầu hắn. Những đốt tay gầy guộc của cậu cứng như thép khiến biểu cảm của hắn trở nên méo mó.

Jungkook nhàn nhạt đáp, vô thức xoa lên những vết sẹo mờ trên tay, ánh mắt long lanh đượm nét buồn. Hắn mon men nắm lấy tay cậu, đặt lên mái tóc đen mềm của mình:

"Sau này em không cần động vào những thứ vũ khí nguy hiểm như vậy nữa, có tôi ở đây, tôi bảo vệ em." Chất giọng trầm ấm của hắn rót vào tai cậu.

"Xì!"

Jungkook quay lại ăn từng muỗng cháo ấm nóng. Hai má cậu phồng lên, nước da trắng trẻo điểm hồng. Hắn cứ chăm chú dán ánh mắt vào cậu, ngờ nghệch mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, sâu trong thâm tâm, hắn cũng ngầm hiểu ra, bản thân đã trót yêu cậu rồi...

Nhưng yêu rồi thì sao chứ? Yêu thì cứ yêu thôi, chẳng ai bắt ép được hắn phải rời xa Jeon Jungkook cả. Hắn sẽ phải bồi thường tiền cho ông chủ, và hắn biết hắn đủ tiền để làm điều đó. Nhưng nếu hắn đột nhiên hủy nhiệm vụ, thì chắc chắn sẽ có người khác thay thế hắn làm nhiệm vụ ấy, đến lúc đó, Jeon Jungkook sẽ gặp nguy hiểm. Còn hắn, hắn không thể nhìn người mình yêu chết, càng không thể để chuyện đó xảy ra.

Cậu buông thìa xuống, vươn vai thoải mái ngồi thẳng lưng dậy, thở dài ngao ngán nhìn bát cháo lớn đã vét cạn.

"Thế nào? Ngon không?"

"Không."

Jungkook xoay người đẩy chiếc xe lăn cồng kềnh, chuyển bánh rời đi. Được một quãng, cậu bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nghiêm mặt nhìn hắn mà nhắc nhở:

"Gwon sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy đâu. Ông ta sẽ còn ở lại đây một thời gian để theo dõi anh."

Dứt lời, tiếng bánh xe lại đều đặn lăn dài trên hành lang, mỗi lúc một nhỏ dần. Taehyung đờ đẫn nhìn bóng hình Jungkook khuất dần, đến lúc chỉ còn mờ nhạt trong bóng tối cùng với ánh đèn le lói tỏa ra sáng lập lòe một khoảnh không, hắn mới an tâm quay lại.

Hắn trầm tư suy nghĩ, chỉ có đích thân làm nhiệm vụ này thì mới không ai có thể làm hại đến Jeon Jungkook của hắn. Càng nghĩ, hắn càng muốn hoàn thành cho nhanh việc đánh cắp chiếc USB ấy. Nhưng Gwon sẽ ở nhà trong khoảng thời gian này, bản thân không thể hành động vào lúc này được, phải lùi lại kế hoạch một thời gian.

Hoặc, hắn phải đi đến một kế hoạch mạo hiểm hơn...

Taehyung quay lại, lúi húi thu dọn đống bát đũa lộn xộn trên bếp ga, vẻ mặt thất thần, chân tay máy móc như một người máy. Bỗng hắn đột nhiên phát hiện, con dao hắn dùng để nấu nướng lúc nãy đã không cánh mà bay. Hắn đứng im một hồi, tìm mãi không thấy, rồi cuối cùng quyết định mặc kệ.

Xong việc, hắn ngẩn người về phòng. Đứng từ dưới sảnh ngước lên, hắn chợt thấy một vật thể màu trắng mơ hồ, lảng vảng trên lan can.

Hắn nheo mắt, nhìn kĩ hơn một chút, chợt rùng mình nhận ra đó là một người phụ nữ có vẻ lạ, hắn chưa từng gặp qua, mái tóc dài lê thê phủ xuống tận đầu gối. Trong bóng tối, bà nhoẻn miệng cười man rợ nhìn xuống.

Taehyung quay lại nhìn xung quanh, không có ai gần đây cả, một khoảng lặng tĩnh mịch. Bà ta vẫn nhìn xuống một chỗ, chính là nhìn hắn.

[TAEKOOK|HOÀN] CHÁY MÒNWhere stories live. Discover now